Thứ 4, 26/03/2025, 10:31

Những câu chuyện cảm động về Hầm Đá

09:10, 20/10/2017

"Khi nhắc tới Hầm Đá - Côn Đảo, bên cạnh câu chuyện đã được nhiều người biết đến về anh Lê Hồng Phong, còn có những câu chuyện cảm động khác của những chàng trai cô gái tuổi thanh xuân"… - từ một tâm tình của một cựu tù Côn Đảo, tôi tìm về những câu chuyện cảm động nơi Hầm Đá một thời.

“Khi nhắc tới Hầm Đá - Côn Đảo, bên cạnh câu chuyện đã được nhiều người biết đến về anh Lê Hồng Phong, còn có những câu chuyện cảm động khác của những chàng trai cô gái tuổi thanh xuân”… - từ một tâm tình của một cựu tù Côn Đảo, tôi tìm về những câu chuyện cảm động nơi Hầm Đá một thời.
 
Ngồi Hầm Đá thêu biểu tượng Hà Nội
 
“Tôi từng là một trong 10 chị em bị tách ra khỏi tập thể mấy trăm chị em Trại 4 nhốt sang Hầm Đá - Trại 3. Mỗi người là một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau nhưng đều yêu thương đùm bọc nhau trong suốt quá trình tù đày” - một sáng tháng 10, người phụ nữ năm xưa bị nhốt trong Hầm Đá khi tròn 18 tuổi - cô Thiều Thị Tạo kể. Cô Tạo và các chị em sống Hầm Đá năm xưa vừa tặng lại cho bảo tàng những bức tranh thêu Chùa Một Cột - biểu tượng Hà Nội. Đó là những bức tranh thêu mà các cô đã gửi vào đó niềm yêu thương Hà Nội, yêu kính Bác Hồ, dù chưa một lần ra Hà Nội cũng như chưa một lần được gặp Bác.
 
Ngoài tranh thêu Chùa Một Cột, các chị em còn truyền tay nhau mẫu thêu chim bồ câu ngậm cành hoa bay trên quả địa cầu. Điều thú vị là, tranh thêu, vải thêu thường là món quà quý trong đồ tiếp tế của gia đình gửi vào cho các chị em. Đồ ăn, quà bánh có thể thiếu chút ít nhưng nhất định phải có vài tấm vải nhỏ, vài lọn chỉ ngũ sắc để thêu thùa. Những bức tranh thêu không chỉ đem lại niềm vui sống nhỏ bé trong nhà tù khắc nghiệt, những bức tranh ấy còn gợi lên những khát vọng về hòa bình, về tin yêu cuộc sống ngày mai.
 
Thậm chí, những bức tranh thêu còn được chuyển ngược ra ngoài góp phần làm “vũ khí lợi hại” trong công cuộc phản chiến. Khi bà chín Bình (mẹ của hai chị em Tân - Tạo) vào thăm con, hai chị em đã gửi tặng mẹ bức tranh chim bồ câu bay trên quả địa cầu. Mẹ của hai cô - bà Chín Bình lúc này đang tham gia Hội Bảo vệ phụ nữ và trẻ em của luật sư Ngô Bá Thành nên có cơ hội chuyển những bức tranh thêu tới tận tay những thanh niên yêu hòa bình, tham gia phong trào phản chiến thế giới. Những bức tranh thêu trở thành vật chứng thiết thực nhất về khát vọng sống.
 
Thơ bay trong Hầm Đá
 
Qua nhiều phòng giam thì Hầm Đá vẫn là một ấn tượng sâu đậm. Cô Tân kể, lúc đó cả hai mới chỉ ở tuổi dậy thì, vẫn ít nhiều có sự bỡ ngỡ. Nhưng nhớ lời các anh chị đi trước dạy, làm cách mạng là coi như chỉ đi một chân, cầm một tay, vì chân tay còn lại coi như đã ở trong chốn tù đày rồi. Bởi vậy, việc có bị nhốt vào Hầm Đá ở tuổi 15, 18 cũng không có gì đáng sợ.
 
Lúc ấy tôi còn làm thơ nữa chứ - cô Tân hóm hỉnh cười, đọc những vần thơ đầy xúc cảm:
 
Chúng đưa em đến trại 3/ Đây hầm đá lạnh anh qua đâu rồi/ Trời, sao như dấu máu tươi?/ Nơi đây bao cảnh tơi bời xác thân/ Em nằm trên vũng máu anh/ Mà nghe hơi ấm tỏa quanh căn hầm/ Máu người thường phải hôi tanh/ Máu anh tiếp sức đấu tranh kiên cường.
 
Nếu không nói, có lẽ ít ai nghĩ đó là thơ của nữ tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo - một thiếu nữ 15 tuổi viết.
 
Cô Tân kể: “Lúc bị đẩy ngã chúi vào hầm đá tối đen, lạnh toát, tôi thấy mặt và tay dính ướt. Cảm nhận được mình đang nằm trên vũng máu của một người tù vừa bị địch tra tấn dã man tại đây, tự nhiên tôi không còn biết sợ nữa. Lúc ấy thấy mình như được tiếp thêm lửa. Lửa căm hận ngùn ngụt bốc lên, tôi bỗng thấy ấm lòng như thể đồng đội đang ở quanh mình, trong chính căn hầm này để tiếp thêm sức mạnh cho tôi ngoan cường đấu tranh. Và, dù không hề có ý định làm thơ nhưng mấy câu thơ đã lóe lên ngay thời khắc đó”.
 
Năm 1970, một đoàn thanh tra quốc tế đến Côn Đảo để tìm hiểu thực chất cái gọi là “chuồng cọp” trong hệ thống nhà tù miền Nam Việt Nam. Với vốn tiếng Anh lưu loát học được từ trường Marie Curie, từ bên dưới song sắt, nữ tù Thiều Thị Tân cùng chị gái đã đanh thép tố cáo tội ác man rợ của “chuồng cọp” Côn Đảo và được báo chí Mỹ đăng tải, dư luận thế giới bất bình, căm phẫn. Trước tình thế ấy chính quyền Mỹ-ngụy buộc phải phá bỏ “chuồng cọp” để phi tang. Nhờ đó, tù chính trị ở Côn Đảo “dễ thở” hơn đôi chút. 
 
Những người phụ nữ Hầm Đá năm xưa - bây giờ
 
Hai cô gái nhỏ nhất Hầm Đá năm xưa là Thiều Thị Tân, Thiều Thị Tạo. Khi mười sáu tuổi, Tạo đã trở thành Đội trưởng Đội Binh vận F100, em gái Thiều Thị Tân mới mười ba tuổi, là đội phó, cánh tay phải luôn sát cánh cùng chị. Cả hai đều là những cô giao liên giỏi trong nội đô Sài Gòn. Năm 1968, theo chỉ đạo của cấp trên, Tân và Tạo nhận nhiệm vụ mang 10 kg chất nổ vào Tổng nha Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn (1 trong 19 cứ điểm địch quan trọng mà quân ta nhắm tới vào Mậu Thân). Để thực hiện kế hoạch quan trọng này, hai chị em đã thuyết phục được con gái một tiểu thương từng có thời gian ở nhờ nhà mình khi gia đình chị bị cháy nhà. Chị là nhân viên của Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn nhưng nghe lời hai cô em láng giềng, đứng về phía cách mạng. Chị đồng ý đưa thuốc nổ vào Tổng nha. Kế hoạch thực hiện được một nửa, mới đem được 5 kg thì bị lộ do chính chị này hèn nhát chỉ điểm. Tân và Tạo bị bắt trên đường đi học. 
 
Cô Tạo vẫn nhớ tới bà Lê Thị Nuôi (sinh năm 1930) - người phụ nữ lớn tuổi nhất ở chung Hầm Đá. Bà Nuôi dạy truyền bá chữ Quốc ngữ, tham gia cướp chính quyền ở Đà Nẵng, sau là chiến sĩ tình báo. Bà bị địch bắt tù đày 4 lần, qua 14 nhà lao, trở về thời bình với chứng nhận thương binh hạng nặng 2/4, bị nhiễm chất độc hóa học. Bà sống một mình không lập gia đình, không sinh con vì những di chứng nặng nề để lại từ chiến tranh. Ấn tượng của nhiều chị em chung Hầm Đá về bà Nuôi là tấm gương quả cảm. khi địch tra tấn bẻ gãy tay phải, bà vẫn nén đau không kêu ca, quay lại động viên các chị em trẻ khác.
 
Trong 10 chị em năm xưa, hiện có bà Thu đã qua đời. Chín chị em còn lại đa số sống ở TP Hồ Chí Minh giữ kết nối thân tình với nhau. Một số người như bà Trần Kim Vân sống ở Quảng Ngãi, bà Thanh sống ở Đà Lạt... vẫn hỏi thăm nhau qua điện thoại. Hơn ai hết, khi coi nhà tù là nhà, là trường học, họ coi những bà, những chị em ở chung với mình như ruột rà máu thịt. Trong câu chuyện của họ, vẫn nhắc những ngày xưa với thái độ lạc quan tin yêu hơn vào cuộc sống. Bởi, khi đã có thể vượt qua những ngày tháng đấu tranh trong gian nan ấy, chắc hẳn khó có điều gì có thể làm khuất phục tinh thần, ý chí của những người phụ nữ Hầm Đá năm xưa.
 
VÕ THU HƯƠNG