Thứ 7, 22/03/2025, 23:29

Ký sự "Vạn lý Trường Sa" (kỳ cuối)

06:06, 23/06/2018

Sáng ngày 2/5/2018, buổi sáng cuối cùng trong chuyến hải trình thăm Trường Sa. 6g00, Tàu KN 490 thả neo cách Nhà Giàn DK1/21 chừng 300 mét. Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam-DK1 của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm với rất nhiều cảm xúc dâng trào. 

NGÀY VỀ MANG CẢ NIỀM TIN
 
[links()] Sáng ngày 2/5/2018, buổi sáng cuối cùng trong chuyến hải trình thăm Trường Sa. 6g00, Tàu KN 490 thả neo cách Nhà Giàn DK1/21 chừng 300 mét. Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam-DK1 của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm với rất nhiều cảm xúc dâng trào. 
 
Nhà giàn hiện nay được đầu tư xây dựng rất kiên cố, khá tiện nghi
Nhà giàn hiện nay được đầu tư xây dựng rất kiên cố, khá tiện nghi

Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết - Phó Tư lệnh quân chủng Hải quân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác số 10 đọc lời tưởng niệm: "…Giữa sự sống và cái chết, các đồng chí đã một lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Các đồng chí đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, quân chủng Hải quân anh hùng, bình tĩnh, kiên cường bám trụ với tinh thần "Còn người, còn Nhà giàn, còn Tổ quốc". Chuẩn đô đốc đã nhắc đến những tấm gương hy sinh cao đẹp của CBCS Nhà giàn DK 1/3 Phúc Tần khi cơn bão số 10 đổ bộ vào khu vực Nam biển Đông chiều 4/12/1990. Đại úy Vũ Quang Chương - Chỉ huy Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên, trước khi cơn bão nhấn chìm nhà giàn, Chương đã hối thúc anh em chiến sĩ nhảy xuống biển, bám chặt vào chiếc bè tự chế bằng những thanh gỗ của nhà giàn bị bão đánh sập. Trong giây phút cuối cùng ấy, Chương bình tĩnh xếp lá cờ Tổ quốc rồi ôm chặt vào ngực mình. Ai ngờ, đó là hình ảnh cuối cùng của người chỉ huy nhà giàn mà đồng đội của anh còn nhìn thấy. 
 
Trong cơn bão định mệnh 1998 tại Nhà giàn DK1, Trung úy Trần Hữu Quảng đã nhường chiếc phao và miếng lương khô cuối cùng của mình cho đồng đội. Anh chấp nhận chết để đồng đội được sống với lời nhắn gởi sau cùng anh kịp nói: “Em phải cố sống”. Anh Quảng đã đi vào lòng biển cả, mãi mãi! Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết nghẹn ngào: “Các anh đã nằm lại nơi đây để đồng đội được sống, các anh đã hóa thân vào biển cả để làm sáng đẹp hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân".
 
Lời nguyền người ở lại 
 
Và hôm nay, có những con người đã may mắn sống sót sau trận cuồng phong hai mươi năm trước, hiên ngang trở lại nơi tuyến đầu. Những người chiến sĩ ấy tính tới nay đã có 20 năm không rời biển với một lời nguyền “hiến mình cho Tổ quốc”. Hai mươi năm đôi lần thập tử nhất sinh, những con người ấy vẫn sống cùng biển, nơi có đồng đội vĩnh viễn nằm lại, hương hồn các anh đang vấn vương nơi đầu sóng ngọn gió! Người ở lại với một lời nguyền, đó là Trung tá Bùi Văn Bổng - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9; Trung tá Dương Văn Hoan - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/21 và Đại úy Hồ Thế Công - nhân viên quân y. Trung tá Dương Văn Hoan rưng rưng dòng hồi ức: “Ngày đó nhà giàn như một cây nấm mọc lên từ biển, khẳng khiu, yếu ớt. Vì thế, mỗi khi nghe tin bão là anh em hồi hộp, lo lắng. Lo, nhưng ai cũng đều cố nén trong lòng, vì một người hoang mang thì cả tập thể sẽ hoang mang. Khi bão tố đi qua, biết mình còn sống, chúng tôi ôm nhau nước mắt tuôn trào trong vui mừng, hạnh phúc. Ở đây, mỗi năm chúng tôi hứng chịu cả chục cơn bão, có những cơn bão sức gió lên tới cấp 16,17; cột sóng cao vút, đen ngòm, chỉ chực đánh chìm chúng tôi xuống đáy. Cứ như thế, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Nhưng, như một lời thề với Tổ quốc: “Còn người, còn nhà giàn!”... càng gian khổ, hiểm nguy, chúng tôi càng quyết tâm bám biển”. 
 
Truyền thống anh dũng không sợ bão giông, không sợ hy sinh đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn tiếp nối và đã được thử chí bền gang trong hai trận bão kinh hoàng hồi tháng 12/2017. Những con sóng chồm lên cao hơn chục mét phủ xuống nền nhà giàn, nước lênh láng như muốn cuốn trôi mọi thứ. Thêm một lần nữa nhà giàn gồng mình chống chọi với bão giông khắc nghiệt. Trước những cơn sóng dữ, CBCS nhà giàn đã bình tĩnh, chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với tinh thần bám trụ đến phút cuối cùng để bảo vệ nhà giàn. Cơn bão kinh hoàng ấy đi qua, nhà giàn lại sừng sững giữa biển trời.
 
Sức sống Ba Kè
 
Nhà giàn DK1/21 còn gọi là Nhà giàn Ba Kè thuộc Vùng hai Hải Quân. Những năm qua, nhà giàn được đầu tư nâng cấp vững chắc bằng các loại vật tư chống chịu phong ba bão táp. Nơi làm việc, sinh hoạt, nhà ăn, nhà nghỉ, y tế và các hạng mục khác được thiết kế khá bài bản, khoa học. Hệ thống năng lượng mặt trời, thu phát vệ tinh, máy xử lý nước biển thành nước ngọt được trang bị chu đáo, đời sống vật chất và tinh thần của CBCS ở nhà giàn được cải thiện rất nhiều.
 
Khu vườn với đủ loại rau xanh trên nhà giàn
Khu vườn với đủ loại rau xanh trên nhà giàn

Ấn tượng nhất là vườn rau trên cao chừng 40 mét so với mặt biển. Cứ tưởng dưới cái nắng như đổ lửa và những làn gió muối mặn trên tầng cao như thế thì khó có cây gì sống được. Nhưng vườn rau ở đây lại có sức sống diệu kỳ như sự bền bỉ, dẻo dai của người lính biển. Vườn rau tuy không rộng nhưng cũng được CBCS trồng nhiều loại như rau sam, mồng tơi, bồ ngót, lá mơ, sả, ớt, đinh lăng, rau lang, rau cải, rau dền, đặc biệt còn có cả rau rừng, loại rau khá hiếm và đắt đỏ ở đất liền. Dù chưa cung cấp đủ 100%, nhưng vườn rau khiêm tốn này cũng góp phần tối thiểu nhu cầu rau xanh trong bữa ăn của CBCS.
 
Nhà giàn giờ đã khang trang, hiện đại hơn nhưng vẫn còn đó những gian khổ, hiểm nguy bởi sự khắc nghiệt của đất trời. Và như lẽ thường tình, càng gian khổ, khắc nghiệt, càng bồi đắp niềm tin và sức sống: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó; Chông chênh mặc chông chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông; Nắng gió mặc nắng gió, lính nhà giàn thề không ngại khó; Mưa giông mặc mưa giông, lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng…” 
 
Ngày về mang cả niềm tin 
 
Chia tay nhà giàn, Đoàn công tác chúng tôi xuống xuồng trở về Tàu KN 490. Con tàu quay đầu theo lộ trình trở về bán đảo Cam Ranh, kết thúc cuộc hải trình 10 ngày thăm đảo Trường Sa. Đêm cuối cùng, không gian trên tàu tĩnh lặng, nhiều thành viên trong đoàn dành thời gian viết tiếp những dòng nhật ký cuối cùng về những ngày đặc biệt trên biển, đảo. Riêng tôi, bỗng một thoáng buồn, một thoáng nhớ! Nơi đảo xa kia còn đó những con người đang ngày đêm bám biển: 
 
Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương
Biển này là của ta, đảo này là của ta.Trường Sa!
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ, ta vẫn vượt qua
Chiến sĩ Trường Sa, viết tiếp bài ca
Bằng những tấm gương anh Bộ đội Cụ Hồ
Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta
Giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta.
                                       (Khúc Quân ca Trường sa – Nhạc sĩ Đoàn Bổng)
 
Và tâm trạng của chúng tôi đúng như lời chia tay của Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết: “Khi đi mang theo tình thương, khi về mang cả niềm tin”.
 
Văn Tòa