Thầm lặng làm sạch môi trường

08:06, 06/06/2018

Trong suốt hơn 18 năm làm công việc vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Thắng - đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà, luôn cần mẫn, hết lòng vì công việc.

Trong suốt hơn 18 năm làm công việc vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Thắng - đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà, luôn cần mẫn, hết lòng vì công việc.
 
Dù nắng hay mưa, chị Nguyễn Thị Thắng vẫn cần mẫn làm tốt công việc của mình. Ảnh: N.M
Dù nắng hay mưa, chị Nguyễn Thị Thắng vẫn cần mẫn làm tốt công việc của mình. Ảnh: N.M

Câu chuyện về chị là câu chuyện về người công nhân vệ sinh đầy tinh thần trách nhiệm trong công việc. Như chính cái nghề quét rác cần có sức chịu đựng bền bỉ, chị làm việc hầu như không có ngày nghỉ, dù trời mưa, trời nắng hay đêm khuya và luôn làm hết việc chứ không làm hết giờ. Suốt hơn 18 năm qua, chị Nguyễn Thị Thắng chưa bao giờ xin nghỉ phép, dù có ốm đau, bệnh tật, chị cũng cố gắng đi làm. Nữ công nhân này vất vả và thầm lặng nỗ lực để môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp.
 
Quê vợ chồng chị ở Thanh Hóa, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, vất vả và cực nhọc nhưng cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn nên cả gia đình 5 người quyết định vào Lâm Hà sinh sống. Lúc đầu, vợ chồng chị đến với nghề này là để mưu sinh, để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, song dần dần, đã trở thành công việc yêu thích của chị và đó cũng là lý do chị chưa bao giờ xin nghỉ phép, dù với bất kể lý do nào. “Rời quê vào đây, 2 vợ chồng tôi đều xin làm công nhân vệ sinh môi trường, làm được mấy năm thì chồng tôi đột ngột mất vì bệnh, để lại cho tôi 3 con nhỏ đều đang tuổi ăn học. Vất vả và khó khăn cứ thế chất chồng, nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng, các con tôi cũng dần khôn lớn, cháu đầu cũng đã theo mẹ đi làm công nhân vệ sinh, tiền lương hàng tháng cũng dành dụm để phụ mẹ lo cho 2 em ăn học” - chị Thắng cho biết. Ngoài công việc được giao tại đơn vị, thời gian rảnh rỗi, chị lại đi nhặt thêm ve chai, rồi ai thuê gì thì làm nấy để có thêm đồng ra, đồng vào, trang trải cuộc sống và lo cho các con.
 
Tại đơn vị, chị Thắng được các đồng nghiệp biết đến là một tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động. Không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, chị còn tham gia tích cực các phong trào thi đua của Công đoàn, Công ty và nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng. 
 
Anh Võ Trần Lam - Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà cho biết, chị Thắng là công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do đơn vị và Công đoàn cấp trên tổ chức và cũng là người luôn tìm cách làm tốt nhất để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Chị còn được mọi người đặc biệt yêu mến bởi có tinh thần đoàn kết rất cao, luôn giúp đỡ anh em đồng nghiệp trong công việc và sẵn sàng làm thay công việc khi đồng nghiệp đau ốm hay bận việc đột xuất.
 
Vất vả và khó khăn là vậy, nhưng bao năm qua, chị Thắng hiếm khi than thở, dù ngoài công việc, chị còn phải thay chồng, vừa làm cha, vừa làm mẹ của các con. Ngay đến căn nhà cấp 4 mẹ con chị đang ở bây giờ cũng phải xây nối từ năm này qua năm khác, cứ có tiền dành dụm được, mẹ con chị lại tìm cách xây thêm. Chị luôn quan niệm, học Bác không ở đâu xa mà chính từ những việc nhỏ có ích hàng ngày. Với công việc quét rác của mình, chị luôn cố gắng hoàn thành công việc được phân công, góp phần làm cho môi trường (ở những đoạn đường, khu vực được phân công quét rác) sạch đẹp. Với nhiều công nhân quét rác, cái nghề nhọc nhằn này giúp họ mưu sinh qua nhiều thế hệ, có thu nhập nuôi sống gia đình. Chị cũng vậy, chị cười nói vui: “Nhờ nghề quét rác mà tôi lo được cho 3 đứa con của mình. Ngoài cháu đầu tiếp tục công việc như tôi, cháu thứ 2 vừa tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao, cháu út đang theo học năm cuối Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, chỉ cần các con chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, mọi mệt nhọc dường như tan biến hết”. Đang vui, giọng chị bỗng chùng hẳn xuống: “Nói thật, công việc này dẫu có vất vả thế nào, nhưng đi làm, vui có, buồn có mà vui nhiều hơn buồn, nên tôi không bao giờ xin nghỉ, nhưng tuổi tôi cũng lớn rồi, nghĩ tới việc chỉ 3 năm nữa thôi, đang đi làm vui như vầy mà sắp đến lúc phải nghỉ hưu ở nhà rồi, tự nhiên tôi lại thấy buồn quá!”.
 
NHẬT MINH