Thứ 6, 21/03/2025, 16:32

Nhiều tiến bộ trong hôn nhân của đồng bào Mạ ở Lâm Ðồng

09:06, 25/06/2018

Nếu trong xã hội ngày nay, nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam còn lưu giữ các hình thức hôn nhân lạc hậu, lỗi thời, thì trong quan niệm hôn nhân gia đình của người Mạ lại có nhiều tiến bộ rõ nét. 

Nếu trong xã hội ngày nay, nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam còn lưu giữ các hình thức hôn nhân lạc hậu, lỗi thời, thì trong quan niệm hôn nhân gia đình của người Mạ lại có nhiều tiến bộ rõ nét. 
 
Người Mạ theo chế độ phụ hệ, của cải trong gia đình được truyền cho con trai, nhưng không có chuyện trọng nam - khinh nữ, con trai, con gái được coi trọng như nhau. Ảnh: T.A
Người Mạ theo chế độ phụ hệ, của cải trong gia đình được truyền cho con trai,
nhưng không có chuyện trọng nam - khinh nữ, con trai, con gái được coi trọng như nhau. Ảnh: T.A

Người Mạ (còn có tên gọi là Châu Mạ, Mạ xốp, Mạ tô...) có dân số khoảng 43.000 người, cư trú chủ yếu ở Lâm Đồng (78%), đặc biệt tập trung tại các huyện, thành phía Nam: Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; số còn lại cư trú tại Đắk Nông (14%), Đồng Nai (6%), Bình Phước (2%). Riêng huyện Đạ Tẻh, người Mạ có khoảng 2.600 người với khoảng 430 hộ gia đình cư trú tập trung ở 5 buôn làng là buôn Ăngka (Tổ dân phố 3 - thị trấn Đạ Tẻh), buôn Đạ Nhar (xã Quốc Oai), buôn Con Ó (xã Mỹ Đức), buôn Tố Lan (xã An Nhơn), buôn Tôn K’Long (xã Đạ Pal). Ông Nông Văn Đăm - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh cho biết: “Những năm gần đây, án ly hôn có chiều hướng tăng do nhiều nguyên nhân, nhưng những trường hợp vợ chồng là người Mạ trong huyện ly hôn là rất hiếm, rất ít xảy ra”.
Trong 3 dân tộc bản địa sinh sống lâu đời ở Lâm Đồng, khác với người K’Ho, Churu có hình thái hôn nhân gia đình theo chế độ mẫu hệ, thì người Mạ theo chế độ phụ hệ. Đàn ông giữ vai trò chủ động tìm hiểu yêu đương, cưới hỏi, phụ nữ được gả về nhà chồng. Trong căn nhà nhỏ ở Tổ dân phố 3, đường Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Đạ Tẻh, ngồi bên cạnh người vợ được cưới về đã 52 mùa rẫy, ông K’Thanh Lú (72 tuổi) vẫn nhớ như in những ngày ông bà tìm đến nhau, yêu nhau, đến giờ đây đã con đàn cháu đống. Ông K’Thanh Lú mỉm cười kể về việc xây dựng gia đình hạnh phúc của mình, trải qua hơn nửa thế kỷ vợ chồng sống bên nhau tuyệt nhiên không có sự cãi vã, luôn đồng lòng chung sức nuôi dưỡng các con. 
 
Cuộc hôn nhân của ông Lú cũng như đại đa số các cuộc hôn nhân của những cặp đôi đồng tộc khác được dựa trên tình yêu và luật tục. Ông cho biết, nam nữ thanh niên người Mạ đến tuổi trưởng thành tự do tìm hiểu yêu đương, nếu người nam cảm thấy cái bụng ưng cô gái nào và cô ấy cũng đồng tình thì bày tỏ nguyện vọng với cha mẹ của mình. Cha mẹ chấp thuận sẽ nhờ người mai mối đi nói với bên nhà gái để tiến tới hôn nhân. Người mai mối cho đôi trai gái sẽ đứng ra bàn bạc với cha mẹ hai bên gia đình. Sau lễ cưới, nếu người chồng đã nộp đủ lễ vật cho nhà gái thì chỉ cần ở lại nhà vợ từ 8 ngày đến 1 - 2 năm, rồi hai vợ chồng về ở hẳn nhà chồng. Từ xa xưa, người Mạ đã thực hiện hôn nhân một vợ một chồng dựa trên tình yêu. Hiện tượng đa thê chỉ xảy ra ở những người thủ lĩnh, những người có quyền thế giàu có và phải được sự đồng ý của người vợ cả. Người đàn ông nào muốn lấy vợ hai phải nộp rất nhiều của cải bồi thường cho người vợ cả.
 
Trong xã hội người Mạ, nam nữ bình quyền; trong gia đình người Mạ không có việc trọng nam, khinh nữ, vợ chồng bình đẳng, con trai, con gái đều được đối xử, nuôi dưỡng như nhau, không có sự phân biệt nào trong mọi phương diện. Việc nuôi dạy con cái là trách nhiệm chung của cha và mẹ. Riêng người mẹ còn giữ vai trò quan trọng, gần gũi hơn với các con, nhất là trong việc dạy dỗ, trao truyền lại những tập tục văn hóa, những phong tục tập quán của dân tộc; việc cư xử trong dòng họ, buôn làng, xã hội; những công việc nội trợ và nghề truyền thống của gia đình... Mọi việc lớn, nhỏ của gia đình như tổ chức sản xuất, sinh hoạt đời sống, tổ chức cưới vợ gả chồng cho con cái tuy vai trò quyết định là người đàn ông, nhưng đều có sự bàn bạc thỏa thuận giữa hai vợ chồng. Dù hôn nhân gia đình theo chế độ phụ quyền (con cái theo họ cha, của cải vật chất truyền cho con trai), nhưng người phụ nữ Mạ vẫn luôn được coi trọng. Những công việc nặng nhọc cần sức người như phát rừng làm rẫy thường do đàn ông đảm nhiệm; những công cụ lao động như rìu, xà gạc... đều do người đàn ông làm ra. Đàn bà thường làm những việc nhẹ hơn như trồng, tỉa, dệt vải, chăm sóc con cái, bếp núc.
 
Vợ chồng người Mạ gắn bó với nhau không chỉ vì tình cảm yêu thương đơn thuần, họ quan niệm vợ chồng lấy nhau được xem như chuôi dao và lưỡi dao, như lửa với tro, như một sự kết giao được thần linh chứng kiến, nên ít có tình trạng sinh chuyện chán ghét lẫn nhau dẫn đến ly hôn xảy ra trong cộng đồng người Mạ. Tuy nhiên, tập quán của người Mạ cũng cho phép vợ chồng ly dị khi hôn nhân không đạt vì các lý do như: vì lười làm ăn, vì vợ hoặc chồng ngoại tình, bỏ bê trách nhiệm gia đình, một trong hai người không sinh được con, có những bất hòa trong tâm sinh lý dẫn đến mắng chửi nhau... Người gây ra việc ly hôn bị xử phạt rất nghiêm, người khởi xướng ly hôn còn phải bồi thường bằng vật chất cho người kia, nhất là trong trường hợp đã sinh con đẻ cái. Con cái có thể lựa chọn được ở với bố hoặc mẹ. Ở người Mạ, vợ chồng ly dị nhau là một vấn đề rất hệ trọng đối với đôi vợ chồng và cả hai bên cha mẹ thông gia. Muốn ly hôn phải được chủ làng chấp thuận mới tiến hành hợp thức theo phong tục. Sau khi ly hôn, cả vợ và chồng đều được tự do kết hôn với người khác, xây dựng gia đình mới. 
 
Ngoại tình bị coi như một trọng tội đáng xấu hổ và bị luật tục chừng phạt. Kẻ gian dâm vừa phải bị phạt vạ bằng trâu, bò, chum chóe, heo, gà để tạ tội; vừa phải bồi thường cho người bị phụ tình một số tài sản theo xét xử của luật tục. Chế độ hôn nhân của người Mạ từ xưa đến nay cũng cấm ngặt việc lấy nhau trong dòng họ gần như con chú, con bác ruột và con dì. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm. Trước kia, người Mạ thường kết hôn trong những buôn làng gần, ngày nay quan hệ hôn nhân của người Mạ đã cho phép con trai, con gái trong làng được lấy vợ, lấy chồng xa, lấy cả người khác dân tộc. 
 
Trải qua quá trình tiếp biến văn hóa, phát triển của dân tộc, cuộc sống của người Mạ hôm nay có nhiều đổi thay, mặc dù vậy người Mạ vẫn duy trì được bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, truyền thống hôn nhân gia đình tốt đẹp, tiến bộ, bền vững vẫn được lưu giữ và phát huy.
 
THÁI AN