Mãi là mạch nguồn da diết

09:01, 01/01/2019

Với Đà Lạt, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Tranh có mối lương duyên sâu đậm kể từ khi ông cất tiếng khóc chào đời đến những bước chuyển quan trọng của sự nghiệp về sau. Đất và người Đà Lạt như mạch nguồn dồi dào và da diết để ông hòa mình cảm nhận, đào sâu nghiên cứu. Ở tuổi xấp xỉ 80, ông là một trong 125 tấm gương tiêu biểu được thành phố vinh danh nhân dịp Đà Lạt tròn 125 tuổi. 

Với Đà Lạt, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Tranh có mối lương duyên sâu đậm kể từ khi ông cất tiếng khóc chào đời đến những bước chuyển quan trọng của sự nghiệp về sau. Đất và người Đà Lạt như mạch nguồn dồi dào và da diết để ông hòa mình cảm nhận, đào sâu nghiên cứu. Ở tuổi xấp xỉ 80, ông là một trong 125 tấm gương tiêu biểu được thành phố vinh danh nhân dịp Đà Lạt tròn 125 tuổi. 
 
Ông Nguyễn Hữu Tranh nghiên cứu về Đà Lạt bằng cả tình yêu và tư duy khoa học. Ảnh: H.Y
Ông Nguyễn Hữu Tranh nghiên cứu về Đà Lạt bằng cả tình yêu và tư duy khoa học. Ảnh: H.Y
Từ phút chào đời...
 
Vào một ngày đáng nhớ năm 1939, nhà thương Đà Lạt (nay là Bệnh viện Đa khoa  Lâm Đồng) tiếp nhận một ca sinh khó được chuyển lên từ Dran. Kíp trực đã hết mình hỗ trợ sản phụ chuyển dạ thành công. Và bé trai mới ra đời được đặt tên là Nguyễn Hữu Tranh.
 
Có thể nói, từ giây phút lọt lòng ấy, ông Nguyễn Hữu Tranh như được sắp đặt một mối duyên với Đà Lạt. Để rồi những năm sau đó, với tiềm lực của gia đình và niềm hy vọng sẽ đầu tư bài bản cho việc học của con, bố mẹ ông gửi Nguyễn Hữu Tranh lên học tại Trường Trung học Lycée Yersin (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt) - một địa chỉ đào tạo uy tín của cả khu vực Đông Dương lúc bấy giờ. Với vốn kiến thức có được và khả năng ngoại ngữ, ông Nguyễn Hữu Tranh trở thành sinh viên Trường Quốc gia Nông lâm súc tại Sài Gòn. Sau 4 năm theo học, ông trở lại với cao nguyên, giảng dạy tại Trường Trung cấp Nông lâm súc Bảo Lộc. 
 
Năm 1965 đánh dấu một bước chuyển lớn trong cuộc đời ông Nguyễn Hữu Tranh bởi khi đang là một trí thức, ông gia nhập cách mạng. Đoàn quân giải phóng mở đường ở khu vực Đèo Chuối lúc ấy có khí thế lạc quan, xông pha cho nghĩa lớn và không màng đến vật chất riêng tư đã khiến ông trân trọng và muốn hòa vào dòng chảy của tinh thần yêu nước đó. Tình nguyện tham gia cách mạng, với nền tảng học thức của mình, ông tham gia học lớp quân sự ở Huyện đội K4 (Đạ Huoai) rồi được chú Chín (tên thân mật của đồng chí Phạm Thuần - lúc đó đang giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) cử lên làm việc ở Ban Tuyên huấn tỉnh Lâm Đồng từ năm 1965 đến năm 1968. 
 
Sau tổng tiến công Mậu Thân, ông chuyển sang làm ở Ban Tuyên huấn Tuyên Đức. Đến năm 1969, khi Ủy ban Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Đà Lạt được thành lập, ông Nguyễn Hữu Tranh giữ nhiệm vụ thư ký. Ủy ban đặt căn cứ dưới chân núi Tà Đùng (nơi giáp ranh giữa Di Linh và Đăk Nông), ông có những tháng ngày sống giữa thiên nhiên, liên hệ mật thiết với người dân bản địa. Đây cũng là thời gian đáng nhớ, ông học được thêm ngôn ngữ Mạ, Chu Ru bởi giao tiếp, sinh hoạt cùng đồng chí là người đồng bào và các cháu thiếu nhi con em đồng bào được Ban Tuyên huấn nhận chăm sóc. Đời sống đồng bào Tây Nguyên trở nên thân thương, gần gũi hơn với ông từ đó. Về sau, do bị sốt rét, cấp trên cho ông vượt Trường Sơn ra Bắc chữa bệnh và ông trở lại Đà Lạt năm 1975, tiếp tục công tác ở Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Đức. Thời gian sau đó, do hoàn cảnh gia đình, ông Nguyễn Hữu Tranh về lại quê nhà Đơn Dương, làm ở Phòng Nông lâm của huyện. Ba năm sau - năm 1978, đồng chí Phạm Thuần - người lãnh đạo tận tâm và đánh giá cao năng lực của ông Hữu Tranh trực tiếp điều ông về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đảm nhận công tác trí vận. Cho đến năm 1981 - một bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp diễn ra khi ông về làm việc tại Ban Khoa học và Kỹ thuật (nay là Sở Khoa học - Công nghệ), phụ trách các thông tin về tư liệu khoa học.
 
... Đến nhà nghiên cứu về Đà Lạt
 
 Đời công chức tưởng bình lặng trôi theo dòng chảy nhẹ nhàng, cho đến năm 1992, đại diện thành phố Đà Lạt đã đề nghị ông Nguyễn Hữu Tranh xuống Sài Gòn, đến các thư viện, trung tâm lưu trữ tìm tài liệu về thành phố. Những tài liệu ấy được sử dụng cho tập sách viết về lịch sử Đà Lạt, đời sống kinh tế - xã hội thành phố hoa nhân sự kiện 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển diễn ra vào năm 1993.
 
Với vốn ngoại ngữ lưu loát và tư duy khoa học của một người làm công tác thông tin, tập hợp tư liệu; ông Nguyễn Hữu Tranh đã tiếp cận với khoảng trên 600 tài liệu. Những trang tài liệu mở ra nguồn thông tin ngồn ngộn, đa dạng, phong phú; những cách tiếp cận đặc sắc và quý giá về Đà Lạt theo chiều dài lịch sử. Ông như được sống với nhiều giai đoạn đã qua bởi những lát cắt đầy sinh động về Đà Lạt như: Bút ký của Yersin về chuyến lên cao nguyên Lang Biang; các chuyên đề trên tạp chí L’Asie Nouvelle Illustrée (Châu Á mới) về Đà Lạt (gồm: Du lịch Đà Lạt năm 1937; Đường sắt lên cao nguyên Lang Biang; Trường Lycée Yersin; Đất và người Đồng Nai Thượng…). Tác giả Nguyễn Hữu Tranh cho biết, qua nguồn sử liệu dồi dào đó, ông có cảm hứng nghiên cứu về Đà Lạt nhiều hơn. Trong tập sách Đà Lạt - Thành phố cao nguyên (tập sách xuất bản nhân dịp Đà Lạt tròn 100 năm), ông đóng vai trò là người biên soạn một số chương và thực hiện biên tập. Tiếp tục sau đó, năm 1993, ông cho ra đời cuốn Đà Lạt năm xưa với vai trò của một dịch giả dịch các tư liệu của Pháp, Anh với hai phương pháp lược dịch và trích dịch. Ông tiếp tục tham gia biên tập các quyển về Địa chí Lâm Đồng, Địa chí Đà Lạt xuất bản năm 1998, 2008.
 
Với nguồn sống thực tế, thông hiểu ngôn ngữ, tập tục và đời sống đồng bào, thời gian sau đó, khi Sở Nội Vụ Lâm Đồng tổ chức những lớp học tiếng của đồng bào các dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức; ông Nguyễn Hữu Tranh đã tham gia biên tập tài liệu học tiếng Cơ Ho, Mạ, Chu Ru. 
 
Năm 2017, cuốn Đà Lạt năm xưa được tái bản lần thứ hai với những tài liệu mới được bổ sung, chỉnh lý; phương pháp làm việc hiện đại của Nhà xuất bản và đơn vị phát hành đã đem đến cho Đà Lạt năm xưa một diện mạo mới, xếp trang trọng trong nhà sách để thuận lợi đưa độc giả về với những trang tài liệu vô giá. Sách phát hành, hơn ai hết, ông Nguyễn Hữu Tranh cũng như được  sống lại những kí ức không dễ phai nhòa của một người nghiên cứu về Đà Lạt, những dòng chảy của thành phố trên cao nguyên.
 
Cùng với viết sách, ông là người thường xuyên tham gia các buổi hội thảo về Đà Lạt với những suy nghĩ, phân tích, gợi mở đầy chiều sâu và có tính thuyết phục. Đồng thời, ông hỗ trợ một số sinh viên, học viên thực hiện các đề tài tốt nghiệp. Ở tuổi gần 80, ông Nguyễn Hữu Tranh vẫn làm việc trên máy vi tính thành thạo để kết nối thông tin.
 
Trong căn nhà gắn bó lâu năm trên đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt, vợ chồng ông vui vầy cùng gia đình người con trai duy nhất hiện làm công chức. Mỗi ngày, ông đạp xe đưa đón cháu đi học, về nhà. Vòng xe quay đều, tiếp nối dòng đời. Gặp ông, những tài liệu mới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Ông đùa: “Sắp hết kiếp rồi. Kiếp sau, vẫn muốn làm người Đà Lạt và nghiên cứu về Đà Lạt”. Ông nói vậy thôi, những người biết ông vẫn luôn hy vọng kiếp này của ông còn dài để Đà Lạt được nhìn nhận thấu đáo, chí tình bởi khối óc và trái tim một người rất yêu Đà Lạt…
 
HẢI YẾN