Một thoáng đồ cũ

08:02, 28/02/2019

Những chiếc xe đạp tróc sơn đã "vắng mặt" trên đường phố từ lâu được treo ở hành lang lối vào quán nhỏ, chiếc tivi màn hình lồi và cả những chiếc đài radio đã cũ kĩ chỉ lâu lâu mới có thể rà được sóng. Tất cả đều xưa cũ nhưng toát lên một sức hút riêng, sự hoài niệm của một thời nơi xứ sở sương mù.
 

Những chiếc xe đạp tróc sơn đã “vắng mặt” trên đường phố từ lâu được treo ở hành lang lối vào quán nhỏ, chiếc tivi màn hình lồi và cả những chiếc đài radio đã cũ kĩ chỉ lâu lâu mới có thể rà được sóng. Tất cả đều xưa cũ nhưng toát lên một sức hút riêng, sự hoài niệm của một thời nơi xứ sở sương mù.
 
Những món đồ cũ được sắp xếp bắt mắt tại quán cà phê. Ảnh: T.H
Những món đồ cũ được sắp xếp bắt mắt tại quán cà phê. Ảnh: T.H

Tìm đến đồ cũ như một cái duyên
 
Dọc theo con đường Hai Bà Trưng (TP Đà Lạt), chúng tôi có dịp được ghé xem tiệm đồ cũ và trò chuyện cùng chủ tiệm Huỳnh Quốc Việt (39 tuổi, Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt) - người đàn ông một thời tuổi trẻ rong ruổi ở xứ lạ với nghề lái xe. Do đặc thù công việc nên anh có cơ hội được đi nhiều nơi và đến khi anh bắt gặp những món đồ cũ được người bán ve chai lượm dọc đường đã mang lại cho anh nhiều ấn tượng. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu “mở tiệm đồ cũ trên chính mảnh đất mình sinh ra”.
 
Trở về Đà Lạt sau những năm tháng xa quê, anh thích thú mở một tiệm đồ cũ của mình. Được trưng bày trong không gian rộng rãi 100 m 2 với những món đồ như: tivi đen trắng, đèn dầu, chén bát thời xưa,... được anh Việt tìm kiếm và thu mua để tạo ra từng kệ hàng thêm phần phong phú.
 
Thời gian đầu mở tiệm nhu cầu khách mua chưa được nhiều nên chủ yếu những món đồ anh mang về đều là những thứ mà anh vô tình bắt gặp hoặc do sở thích của bản thân. Về sau, khi “trào lưu” đồ cũ được các chủ quán cà phê hay Homestay tìm kiếm, tiệm anh được nhiều người biết đến bởi sự đa dạng từng món đồ và cách anh tư vấn để lại cho khách đến mua nhiều ấn tượng. 
 
Với tiêu chí “cũ người mới ta”, anh Việt chia sẻ: “Cũng được gọi là cái duyên với nghề, đến nay cũng đã được 3 năm rồi đó. Những món đồ cũ giờ chỉ tìm ở mỗi Đà Lạt thôi là không nhiều nên tôi thường tìm xuống Sài Gòn, miền Tây hoặc ra tận miền Trung để mua lại. Ngoài những món đồ cũ thì tôi còn mua lại cả các đồ sành, sứ,... để đa dạng các mặt hàng cho tiệm. Giá cả của những món đồ cũ tôi bán với giá một nửa so với đồ mới. Tiệm đa số là phục vụ các quán cà phê và Homestay làm vật trang trí”.
 
Trở thành “trào lưu”
 
Nằm thu mình trong con hẻm nhỏ ở đường Trương Công Định, nhưng Bicycle up café không lúc nào vắng khách bởi một phần từ những món đồ giờ chỉ còn là “hoài niệm nơi này”. Từng cuốn sách nhuộm màu cũ kĩ, chiếc đèn bão từ thời xa xưa,... là những thứ lưu dấu một thời kỷ niệm. 
 
Đọc tên, chắc hẳn ai cũng nghĩ đó sẽ là quán cà phê sang trọng với những bộ bàn ghế, thiết bị hiện đại và du khách vào quán sẽ là những cô gái hay các chàng trai Tây lịch lãm. Nhưng không phải vậy, đặt chân vào quán một cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng và thân thuộc khi tận mắt nhìn thấy những món đồ vật tưởng chỉ có ở thập niên 60-70 của thế kỷ trước.
 
Thu gọn trong diện tích 60 m 2 nhỏ bé, anh chủ trẻ tuổi Trần Võ Cát Tường (35 tuổi, TP Đà Lạt) tự mình sắp xếp và trưng bày lên kệ đầy bắt mắt. Vốn dĩ có sở thích nhìn ngắm đồ cũ từ lúc còn nhỏ, anh Tường rất quý trọng và giữ gìn chúng cho đến bây giờ. Ngoài những món đồ cất giữ của mình thì bộ sưu tập của anh được tìm thấy từ những người bạn có cùng sở thích. Anh Tường vui vẻ nói: “Thực ra không chỉ người lớn thích hòa mình vào những không gian xưa cũ mà giới trẻ hiện nay họ cũng rất thích tận hưởng với những món đồ cũ kĩ mà bây giờ rất khó tìm. Thay vì chạy đua theo lối xây dựng quán cà phê hiện đại, sang trọng thì tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh, cổ xưa để khi những vị khách bước chân đến đây họ có một cảm giác bình yên và gần gũi hơn”.
 
Ngồi nhâm nhi bên tách trà nóng, nghe từng bản nhạc Trịnh và nhìn ngắm những món đồ cũ cảm giác thư giãn, yên bình đến lạ. Chị Nguyễn Thị Vân Anh đến uống cà phê tại đây cho hay: “Để tìm một quán cà phê sang trọng như bây giờ không khó, nhưng để tìm một quán cà phê gợi nhớ cảm giác của mình về những năm tháng xa xưa, nhìn ngắm lại từng món đồ vật cũ kĩ là khó lắm! Tôi và cô bạn có sở thích là cuối tuần la cà tìm kiếm trên internet những quán cà phê “cổ cổ”, “xưa xưa” để đi đến”. 
 
Không chỉ quán cà phê mà những căn phòng Homestay nhỏ xinh ở Đà Lạt như: Tre’s House (Võ Trường Toản); Là nhà Homestay (Hoàng Diệu); Farmer’s Home (An Bình);... tất cả đều được nhuộm lên mình màu của thời gian, màu của kí ức từ những món đồ cũ kĩ, thô sơ nhưng không kém phần tinh tế.
 
THÂN THU HIỀN