Trường Sa mãi trong tim tôi

09:02, 12/02/2019

Trước nay, Trường Sa hiển hiện trong tâm trí  tôi qua các bài hát, báo chí, tranh ảnh... Và khi được đặt chân lên quần đảo thiêng liêng Trường Sa tôi mới tường tận nơi đây thật khác so với trí tưởng tượng của tôi:  Một Trường Sa kiên trung trước phong ba bão táp. 

Trước nay, Trường Sa hiển hiện trong tâm trí  tôi qua các bài hát, báo chí, tranh ảnh... Và khi được đặt chân lên quần đảo thiêng liêng Trường Sa tôi mới tường tận nơi đây thật khác so với trí tưởng tượng của tôi:  Một Trường Sa kiên trung trước phong ba bão táp. 
 
Trong màn sóng gió của đại dương, đảo chìm vẫn vững vàng nơi đầu sóng. Ảnh: H.Y
Trong màn sóng gió của đại dương, đảo chìm vẫn vững vàng nơi đầu sóng. Ảnh: H.Y
Khi nhận được tin sắp đi Trường Sa, cảm giác của tôi cứ lâng lâng, xen lẫn háo hức và hồi hộp. Gọi điện hỏi han kinh nghiệm những anh chị đã đi trước, tôi phần nào an tâm để bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc hành trình dài ngày của mình.
 
Những cơn bão đầu năm làm biển động, khiến những chuyến hải trình chở “mùa xuân” ra đảo gặp không ít khó khăn. Kể cả những người đã quen với sóng, nước thì hải trình này cũng không hề dễ dàng chút nào, nhưng cuối cùng cũng đến được đảo xa trong sự trông ngóng, chờ đợi của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân những ngày cận tết. Bởi dù có sóng to, biển động, song không thể cản được những chuyến tàu mang theo vô vàn tình yêu thương nơi đất liền, chở một mùa xuân tươi mới đạp sóng ra khơi đến với quân và dân nơi quần đảo Trường Sa thân thương. Chúng tôi được phân công theo tàu Quân Y 561 với hải trình thăm các đảo Đá Lớn, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan và Phan Vinh. Ngày đầu tiên trong hành trình là một ngày dài lênh đênh trên biển, khắc khoải mong sao sớm đến nơi để tôi được chạm vào mảnh đất thiêng liêng đầu sóng ngọn gió của đất nước. Biển từ ngàn xưa vẫn vậy, lúc bình lặng mênh mông, khi hung dữ với bao con sóng cả khiến con tàu chồng chềnh, chồm lên, lướt tới và không ít thành viên bị say sóng, mệt nhoài. Sau hai ngày rưỡi rẽ sóng, cho tới trưa ngày thứ 3 của chuyến hành trình thì tàu mới tới được đảo đầu tiên. Khi  mọi người trong đoàn được thông báo sắp đến đảo, ai cũng như trút bỏ sự mệt mỏi, tất cả đều háo hức bởi đa phần chúng tôi là những người lần đầu tiên được đặt chân đến nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Niềm vui, vinh dự và tự hào biển đảo quê hương rạng ngời trên từng khuôn mặt.  
 
Đảo Đá Lớn khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng với cây cối um tùm, dải cát trắng mịn chạy dọc bờ biển… Thế nhưng khi bước chân lên đảo Đá Lớn, trước mặt tôi là 2 khối nhà bê tông như “pháo đài thép” giữa biển khơi, xung quanh những rạn san hô hiện ra trông rất đẹp. Ở nơi đó tôi được gặp những chiến sĩ trên đảo còn rất trẻ, rất hiền, trên mặt luôn nở nụ cười tươi trong làn da rám nắng vì gió và nắng biển. Trên biển, tôi sờ lên mặt mình, những hạt trắng li ti dính đầy, với suy nghĩ ngây thơ sao giữa biển khơi này mà có cát, nhưng đấy chính là nắng gió đã làm cho nước biển kết tủa thành muối đậu đầy trên mặt. Thế mới cảm nhận được hết nỗi gian nan vất vả, khắc nghiệt thử thách mà cán bộ, chiến sỹ ở đây quanh năm suốt tháng phải đối mặt. Đó là chưa kể những tâm tình của người lính biển làm tôi không tránh khỏi xúc động mỗi khi trò chuyện với họ, nhất là những chiến sỹ trẻ mới nhận nhiệm vụ. Có nỗi nhớ nhà nào da diết bằng nỗi nhớ ở giữa bao la đại dương này kia chứ? Và có lẽ vì cảm nhận này mà bất cứ cán bộ, chiến sỹ nào đã và đang làm nhiệm vụ ở đây đều khiến tôi cảm phục.
 
Ngày tiếp, chúng tôi lại tiếp tục hành trình cũng lại lênh đênh trên biển, nhưng không lúc nào tôi cảm thấy buồn tẻ. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội sống hòa mình vào thiên nhiên, sống trọn vẹn không khí đời sống quân nhân. Tôi thấy thú vị từ sự thay đổi màu sắc của nước biển, những con sóng lăn tăn, được nhìn đàn cá heo bơi lội tung tăng, được ngồi trên boong tàu uống cà phê vào mỗi sáng sớm và xem bầu trời đầy sao vào mỗi đêm. 
 
Đến với đảo Sinh Tồn, tôi cảm thấy sự sống ở trên đảo mãnh liệt đến dường nào. Xã đảo Sinh Tồn là một trong những xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa có dân sinh sống, với tinh thần “đảo là nhà, biển cả là quê hương” quân và dân trên đảo đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cảnh giác với mọi kẻ thù xâm lược. Cái tên Sinh Tồn với ý nghĩa là sinh ra giữa trời đất và trường tồn với thời gian quả thật rất đúng với tên gọi về mảnh đất này. Có thể thấy, dưới bàn tay chăm sóc của quân và dân trên đảo, rất nhiều cây xanh trong đó có bàng vuông - biểu tượng sức sống mãnh liệt ở Trường Sa. Những cơn bão đi qua đã làm cho cây đổ gãy, nhưng giờ bắt đầu nhú chồi lên xanh. Ở đất liền, một cây ngã xuống không là gì cả, nhưng ở biển, mỗi một cây xanh là một báu vật. Trên đảo, chúng tôi được trò chuyện với người dân sinh sống ở đảo, được thăm chùa chiền, nơi giao thoa giữa văn hóa tâm linh với con người. Sinh Tồn giống như một làng quê Việt Nam thu nhỏ, mỗi khi tết đến xuân về ở đây cũng tổ chức trò chơi, gói bánh chưng, trang trí cây cảnh để chuẩn bị một cái tết ấm cúng.
 
Những dấu chân được bước đến Trường Sa là những dấu chân tôi muốn in lại nơi đó. Ảnh: H.Y
Những dấu chân được bước đến Trường Sa là những dấu chân tôi muốn in lại nơi đó.
Ảnh: H.Y
Ngày hôm sau, chúng tôi được đến đảo Cô Lin và tại đây điều đọng lại trong tôi nhiều nhất sau chuyến hành trình này là tình yêu đối với Cô Lin. Không chỉ mình tôi, mà rất nhiều thành viên trong đoàn đã không cầm được nước mắt, khi chúng tôi được làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma. Không khí tưởng niệm trang trọng, mãi khắc ghi và không quên các anh đã ngã xuống hy sinh vì biển đảo quê hương. Đi qua các đảo chìm, đảo nổi ở Trường Sa, trong tôi có một cảm giác trào dâng niềm vui, bởi giữa biển khơi mênh mông, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn lạc quan yêu đời, luôn vững chắc tay súng và niềm tin chiến thắng mọi kẻ thù. Họ đến với đảo từ mọi miền của đất nước với những hoàn cảnh và tuổi đời khác nhau nhưng tất cả đều chung một lý tưởng, cùng nhau đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi, chan hòa trong cuộc sống đầy ắp tình nghĩa thân thương như anh em một nhà. Ai cũng quyết tâm góp sức trẻ của mình bảo vệ chủ quyền biển đảo và gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình, người thân ở quê nhà đón tết an lành, hạnh phúc...
 
Ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc, tình đồng đội đã làm cho các chiến sỹ đỡ nhớ nhà hơn. Ảnh: H.Y
Ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc, tình đồng đội đã làm cho các chiến sỹ đỡ nhớ nhà hơn. Ảnh: H.Y
Tôi thầm cảm ơn những người đã tạo cơ hội cho tôi tham gia chuyến hành trình này. Tôi thầm cảm ơn những người đã cho tôi biết cuộc sống này còn có những giá trị cao đẹp. Tôi thầm cảm ơn thiên nhiên đã hào sảng ban tặng, cảm ơn tổ tiên đã khai mở, gìn giữ biển trời bao la của đất nước, cảm ơn các anh đang từng ngày từng giờ tiếp nối truyền thống anh hùng canh giữ từng tấc đất thiêng liêng và sẵn sàng hy sinh mỗi khi “Tổ quốc gọi tên mình”. Có rất nhiều cảm xúc đẹp dâng trào trong tôi với bao ánh mắt, nụ cười của người chiến sĩ hải quân  khắc sâu trong tim tôi và mãi theo tôi trong suốt cuộc đời còn lại bằng niềm tự hào, trân trọng không phai mờ. 
 
HOÀNG YÊN