Sinh ra ở một buôn nhỏ nơi vùng xa Đa Nhim, Lạc Dương, ông Kơ Să Ha Ell, Trưởng Ban Tổ chức - Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng suốt đời gắn bó với bà con, với những người nông dân giản dị...
Sinh ra ở một buôn nhỏ nơi vùng xa Đa Nhim, Lạc Dương, ông Kơ Să Ha Ell, Trưởng Ban Tổ chức - Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng suốt đời gắn bó với bà con, với những người nông dân giản dị. Từ những ngày đầu tiên là du kích cho tới tuổi sắp về hưu, ông đã sống xứng đáng với vai trò người đảng viên trước Đảng.
|
Ông Kơ Să Ha Ell |
Sinh năm 1962 tại buôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, ông Kơ Să Ha Ell trưởng thành đúng vào giai đoạn khó khăn của đất nước. Ông kể, cha mẹ ông là nông dân, đông con nên nhà rất nghèo. Vì vậy, cậu thanh niên K’Ho sớm làm quen với cây bắp, cây mì để phụ giúp cha mẹ. Theo lời vận động của xã, Kơ Să Ha Ell trở thành du kích xã, theo đồng đội bảo vệ buôn làng khỏi Fulro. Và, được sự động viên của cán bộ, Kơ Să Ha Ell trở thành sinh viên trung cấp y, cố gắng học hành với ước mơ quay lại chữa bệnh cho bà con. Qua 3 năm học hành, năm 1986, chàng y sỹ Kơ Să Ha Ell quay về Đa Nhim làm công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con. “Tôi làm ở Trạm Y tế xã Đa Nhim 8 năm trong vai trò Trạm trưởng, sau đó chuyển sang làm Phó Chủ tịch HĐND và Bí thư Đảng ủy xã, rồi chuyển sang Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Dương và sau đó là Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đến Hội Nông dân tỉnh công tác, phải nói suốt đời tôi đã gắn bó với nông dân”.
Trở thành đảng viên khi còn công tác trong ngành y tế, người y sỹ K’Ho trẻ tuổi thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, sống và làm việc theo pháp luật cũng như tư cách người chiến sỹ cách mạng. Ông bảo, hồi ấy Đa Nhim còn khó khăn lắm, đường sá đi lại không dễ như bây giờ. Làm công tác y tế địa phương, ông không ngại băng suối, lội đường mòn vào từng thôn buôn, vận động bà con khi có bệnh không ngại ra trạm để khám, chữa bệnh. Rồi đến lúc chuyển sang công tác Mặt trận, công tác Đảng, ông Kơ Să Ha Ell càng thêm nhiều việc. Hồi ấy, người K’Ho ở Đa Nhim đã sống định cư, nhưng riêng canh tác, bà con vẫn quen trồng bắp trên rẫy. Trồng một vài vụ, đất bạc màu là bà con lại đi phát rẫy nơi khác. Đời du canh với cây bắp khiến người Đa Nhim nghèo vẫn hoàn nghèo. Ông và cả hệ thống chính trị xuống từng thôn, vận động bà con không du canh mà thay vào trồng hồng, trồng cà phê. Không ít ngày mưa, ông và cán bộ xã lội vào tận rẫy sâu, ngồi chòi động viên, phân tích cho bà con bỏ du canh, làm quen với định canh, với cà phê, với những cây hồng ăn trái.
Chuyển sang làm công tác nông dân, ông Kơ Să Ha Ell càng gắn bó với nguồn cội của mình. Ông bảo, người K’Ho chưa nhiều kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh như người Kinh. Bà con đời sống còn nghèo, hiện giờ công tác vận động vẫn chủ yếu động viên bà con chăm chỉ lao động, tiết kiệm chi tiêu và chịu khó học tập kiến thức mới.
Với lợi thế cùng dân tộc, cùng tiếng nói, ông vận động bà con trong tỉnh chịu khó học hỏi, hăng say lao động.
Nhà có vườn thì làm vườn, nhà ít đất chịu khó làm thuê, vừa có thu nhập, vừa học thêm được kinh nghiệm sản xuất. Đặc biệt, ông Kơ Să Ha Ell bảo, người K’Ho nếu chỉ nghe sẽ rất khó tiếp thu nên cần chỉ cho bà con tận tay, tận mắt thấy trồng như thế nào, chăm sóc ra sao, thu nhập được bao nhiêu…, để bà con dễ tiếp thu. Vì vậy, cùng đội ngũ cán bộ Hội, ông Kơ Să Ha Ell lăn lộn khắp các xã, các địa phương trong toàn tỉnh, nắm bắt tâm tư của bà con, hướng dẫn bà con chăn nuôi, trồng trọt.
Ở tuổi 58, người đàn ông K’Ho vẫn nhớ như in ước mơ từ ngày đầu tiên trở thành du kích xã, đó là sống cho xứng đáng với niềm tin của bà con. Ông bảo, niềm tự hào của ông là một gia đình ấm cúng với 3 người con ngoan, giỏi. Là những vườn cà phê, vườn hồng xanh mát của người Đa Nhim. Là cuộc đời hơn 30 năm phục vụ bà con, làm đúng những điều Đảng và Nhà nước giao phó. Người đảng viên Kơ Să Ha Ell hôm nay vẫn nguyên vẹn lòng nhiệt huyết cống hiến như chàng trai K’Ho thôn Liêng Bông thuở nào, một đời theo Đảng, theo Bác, sống và gắn bó với bà con nông dân.
DIỆP QUỲNH