Thấm thoát đó mà đã hơn một năm, kể từ ngày đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt với bao cảm xúc chơi vơi khó tả, nhưng đầy hãnh diện của thuở ban đầu!
Thấm thoát đó mà đã hơn một năm, kể từ ngày đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt với bao cảm xúc chơi vơi khó tả, nhưng đầy hãnh diện của thuở ban đầu!
|
Dưới mái trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt |
Ngày đó, em vẫn chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành thành viên của đại gia đình Thăng Long. Khoảnh khắc trúng tuyển và được góp mặt vào một lớp với những bạn bè cùng đam mê và những người thầy, cô tuyệt vời là niềm vui lớn nhất của em cho đến tận bây giờ. Một năm, không quá dài nhưng cũng đủ đọng lại trong tim mỗi người bao kí ức về những khoảnh khắc vui buồn bâng quơ của tuổi học trò. Từ những ngày nhận lớp đầu tiên với bao ngại ngùng, e dè thì nay chúng em thêm gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Ba mươi lăm con người, mỗi người một vẻ, nhưng là một tập thể khiến cho chúng em biết yêu thương, đoàn kết và gạt bỏ cái tôi riêng để ngày càng hòa hợp. Trải qua bao hờn dỗi, cùng những lần tham gia hoạt động trường, lớp chung, đã làm cho chúng em càng trở nên thân thiết, khiến những kí ức tươi đẹp cứ đọng lại nhiều hơn...
Và trên hành trình bên nhau đi tìm tri thức, có lẽ em sẽ không bao giờ quên được công lao của thầy cô, những người lái đò thầm lặng, tận tụy mang đến những bài học giá trị và điều hay lẽ phải giúp chúng em nên người. Nhớ lắm những lần cô giảng bài hăng say, mỉm cười khi thấy chúng em được điểm cao, lặng lẽ dõi theo những bước trưởng thành của chúng em. Mỗi thầy cô, tuy mang trong mình những màu sắc riêng biệt, nhưng đều đầy nhiệt huyết trên bục giảng, và chính những điều ấy đã truyền ngọn lửa đam mê tôi luyện chúng em như ngày hôm nay. Nghề giáo có lẽ là một công việc vô cùng vất vả và đòi hỏi sự nhẫn nại. Ngoài việc giảng dạy đơn thuần, các thầy cô còn luôn kiên nhẫn, lắng nghe, xem học sinh như những đứa con, giúp chúng em tự hóa giải khi gặp khó khăn, đem lại cho chúng em cảm giác lớp học thân thuộc như một gia đình.
Khi những cánh hoa phượng đã bắt đầu lụi tàn, khi những tiếng ve ồn ào không còn râm ran nữa và tiết trời đã chuyển sang hanh khô, se lạnh, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đang cận kề. Nhân dịp tri ân này, chúng em kính mong các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, vững tin trên hành trình “lái đò” đưa chúng em đi qua dòng sông tri thức. Chúng em đã tự hỏi, cuộc đời mỗi người sẽ là gì nếu không có sự chỉ dạy và yêu thương của người thầy - như những người cha, người mẹ tận tụy thứ hai của chúng em. Xin cảm ơn mái nhà chung Thăng Long đã cho chúng em cơ hội được gặp những người lái đò đáng kính, những người bạn đáng trân quí, khiến những năm cuối cấp phổ thông của chúng em trở nên có ý nghĩa và đáng trân trọng hơn. Dẫu cho thời gian có trôi qua, em tin chắc rằng em sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc được ở bên bạn bè và thầy cô, trở thành một phần của ngôi nhà Thăng Long yêu dấu!
Thời gian sẽ ngày một trôi đi không trở lại, nhưng nó vẫn luôn khoác chiếc áo màu kỉ niệm. Dẫu có phải trải qua thăng trầm trên đường đời, thì thầy cô, bạn bè vẫn sẽ mãi sâu đậm trong tim cô học sinh ngày nào còn nhút nhát là em. Và, chính tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, cùng hành trang tri thức bên mái trường Thăng Long là động lực, là sức mạnh để em viết nên những dòng cảm xúc này, xin dành tặng những người lái đò em yêu và chúc các thầy cô luôn có những tháng ngày hạnh phúc, luôn ngập tràn kỉ niệm bên những thế hệ học trò!
HỒ HƯƠNG NGHI
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt)