Dồn sức cho chiến dịch lớn (Bài 1)

02:08, 30/08/2022
[links()]
 
Trong “cuộc chiến” phòng, chống đại dịch COVID-19 ròng rã, nghiệt ngã vừa qua, vắc xin đóng vai trò quyết định để khống chế đại dịch. Song vẫn còn đó những nguy cơ khi xuất hiện các biến thể mới và tâm lý chủ quan trong cộng đồng. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin lại một lần nữa được kích hoạt trong cả nước. Và Nam Tây Nguyên cũng đang trên dưới một lòng để thần tốc thực hiện hiệu quả.
 
Bài 1: Luồn rừng đưa vắc xin đến với bà con
 
Thùng bảo quản vắc xin, balo vật tư y tế, mì gói, ít bánh kẹo làm quà cho trẻ con, xích quấn bánh xe, áo mưa... và trái tim nhiệt huyết, trách nhiệm là hành trang mang theo để vào  tiêm chủng ở các tiểu khu của đoàn y, bác sĩ thuộc Trạm Y tế xã Liêng Srônh, của Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và cả cán bộ địa phương.
 
Luồn rừng đưa vắc xin vào Tiểu khu 181
Luồn rừng đưa vắc xin vào Tiểu khu 181
 
LUỒN RỪNG
 
Xã Liêng Srônh - nơi đang có trên 2 ngàn hộ dân người đồng bào DTTS di cư tự do từ các tỉnh khu vực Tây Bắc vào cư trú trong rừng phòng hộ. Các tiểu khu: Tây Sơn, Đạ Mpô, 178, 179, 181... đã tạo nhiều áp lực cho Liêng Srônh và cả huyện Đam Rông. Song địa phương này và cả tỉnh Lâm Đồng chưa giây phút nào ngừng quan tâm, chăm lo cho đời sống bà con. Và việc đội ngũ cán bộ vượt mọi khó khăn, sớm đưa vắc xin đến với từng người dân trong các tiểu khu là một trong những minh chứng cho điều đó.
 
Chần chừ mãi, bác sĩ Phan Thanh Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và Bí thư Đảng ủy xã Liêng Srônh - ông Bùi Tiến Viết cũng đã nhận lời để phóng viên tham gia đoàn cán bộ y tế vào tiêm vắc xin cho bà con đợt này bởi lý do: “Đường đi vào các tiểu khu gian nan lắm. Nhẹ thì té lấm lem bùn đất, nặng thì bị thương tay, chân là chuyện thường”. 
 
Chúng tôi lên đường vào Tiểu khu 181 - một trong hai tiểu khu có đường đi vào khó khăn nhất. 181 hiện có 105 hộ với 536 nhân khẩu người dân tộc H’Mông đang sinh sống. 
 
Vào tiểu khu chỉ có con đường mòn độc đạo. Dù bà con đã chủ động phát bớt lồ ô hai bên, song việc di chuyển vẫn không dễ dàng, nhất là vào mùa mưa. Mang đôi ủng nhựa và nhớ kỹ lời dặn “ngồi sau xe đừng tự ý bỏ chân xuống sẽ dễ bị gãy chân, đừng vì sợ quá mà ráng bẻ người ngược với hướng của người lái mà cả xe lật nhào, nhất là khi xuống dốc trơn trượt” của anh Păng Tiêng Y Tông - dân quân xã Liêng Srônh, chúng tôi mạnh dạn lên đường. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chúng tôi vẫn không khỏi giật mình khi tận mắt thấy con đường quanh co, bùn lầy và gập ghềnh trước mắt. Và điều đó đã không qua nổi ánh mắt tinh tường của Thiếu uý công an trẻ Păng Tiêng Timor The. Dừng xe, quấn xích vào bánh xe và chủ động xả bớt hơi trong bánh trước để lúc xe di chuyển không bị trượt, chàng thiếu úy động viên “lính mới” như chúng tôi rằng: “Không sao đâu, té đâu mình đứng dậy đó thôi mà”. 
 
Không chỉ có công an, dân quân mà trên cung đường luồn rừng đầy gian khó ấy, các y, bác sĩ - những người vốn chỉ quen với ống nghe, kim tiêm cũng thuần thục không kém. Hành trang đi làm nhiệm vụ của họ luôn tối giản nhất có thể. Thuần thục quấn xích vào bánh xe, họ lên đường.
 
Bánh xe lần lượt lăn qua bùn lầy, vượt lên dốc đá, rơi ầm xuống rãnh sâu, chồng lên hằn bánh xe trước hay có khi chầm chậm di chuyển trên những sống đường đất trơn như đổ mỡ. Lưng người lái uốn lượn thật dẻo theo sự thay đổi đột ngột các hiện trạng khó khăn của con đường. Người ngồi sau cũng linh hoạt không kém khi chủ động nhảy xuống ở những đoạn đường quá khó để phụ đẩy xe băng dốc, vượt lầy. 
 
Dù bùn lầy bắn đầy lên mặt, chỉ chừa đôi mắt vẫn tinh anh, dù xe té quay ngang, bác sĩ Kiên phải nhảy vội ra ngoài để tránh bị thương, bánh xe chổng lên trời và xoay tít mù trong vô định thì thùng vắc xin và dụng cụ y tế được bảo hộ chắc chắn vẫn phải đảm bảo an toàn.
 
Trời vẫn mưa lắc rắc không ngừng mà mồ hôi ướt đẫm lưng các thành viên trong đoàn công tác. Chặng đường chỉ dài hơn 20 km nhưng phải mất hơn 3 tiếng, chúng tôi mới chinh phục được. Ai cũng vui mừng khi những mái nhà nhỏ dần hiện ra, những bộ váy hoa xòe rực rỡ của các em nhỏ người H’Mông thấp thoáng.
 
Chúng tôi đã vào tới Tiểu khu 181... Thở phào...
 
Tiến hành tiêm vắc xin cho người dân Tiểu khu 181
Tiến hành tiêm vắc xin cho người dân Tiểu khu 181
 
  GÕ TỪNG NHÀ...
 
Để đảm bảo việc tiêm chủng được thực hiện hiệu quả nhất, ngoài việc tuyên truyền được thực hiên thường xuyên, trước đó một ngày, xã đã cử cán bộ vào làm việc với người uy tín trong tiểu khu để dặn dò bà con sắp xếp công việc vườn, rẫy để ở nhà tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19. Nên trên đường đi vào tiểu khu, gặp bà con đi ra, cả đoàn đều lo lắng. Và không ai bảo ai, chúng tôi gọi với theo để dặn vội “Bà con đi công việc rồi quay lại sớm để tiêm vắc xin phòng, chống COVID nhé”.
 
Điểm tiêm dã chiến được đoàn công tác thực hiện ngay tại cửa hàng tạp hoá duy nhất trong tiểu khu. Bởi đây là nơi “bà con qua lại nhiều nhất” - theo lời của Bí thư Đảng ủy xã Bùi Tiến Viết. Và đúng thế thật, bởi bà con cứ thế lần lượt ghé điểm tiêm chủng. Nếu như Thiếu úy Timor The và anh dân quân Y Tông có nhiệm vụ đón người dân, thì Bí thư Bùi Tiến Viết phát bánh kẹo cho các cháu nhỏ tới tiêm để đảm bảo tốt nhất điều kiện làm việc cho các y, bác sĩ. 
 
Vừa mới đây thôi, các bác sĩ Kiên, Công, các y tá Giang, Thơ, trạm trưởng trạm y tế xã Mai và cán bộ y tế Vui, Hiệp... còn vật lộn với đất bùn trên cung đường mòn hiểm trở, nay đã bắt tay làm công tác chuyên môn thật say sưa. Không kịp nghỉ ngơi, chân vẫn để nguyên trong đôi ủng, họ chỉ kịp cởi chiếc áo khoác ngoài để mặc vào chiếc áo blue quen thuộc - được giữ gìn cẩn thận không lấm bùn.
 
Cùng đi qua con đường rừng gian khó và trực tiếp chứng kiến những cán bộ y tế say việc, chúng tôi mới càng thấu hiểu, cảm thông. Những lời hỏi han: “Con học lớp mấy rồi”, “Tiêm xong để mai mốt còn đi học nhé”, “Lý Seo Phừ tiêm xong về bảo vợ Phừ lên tiêm để không mắc COVID sau này nhé”, “Vàng Thị Păng ngồi vào để bác sĩ khám rồi tiêm vắc xin nha”... và cảnh Bí thư Đảng ủy xã Bùi Tiến Viết phát bánh kẹo cho từng đứa trẻ sau mỗi mũi tiêm khiến chúng tôi thêm chắc chắn rằng: ngoài trách nhiệm, những người “cán bộ” ấy còn phải có tình yêu thật lớn để gắn bó, cống hiến, thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc bà con. 
 
Người dân Tiểu khu 181 sống rải rác thành từng cụm dân cư nên việc tiêm chủng cũng vì thế mà được thực hiện lưu động, để đảm bảo thuận lợi nhất cho bà con. Không có ứng dụng để cập nhật thông tin tiêm chủng, mọi thủ tục làm hoàn toàn bằng thủ công. Cũng không sử dụng tin nhắn để nhắc nhở người dân đi tiêm chủng. Cán bộ y tế và cán bộ xã phải tới từng nhà để gọi và bà con nào đi làm chưa về thì cán bộ “chờ” đến tối về tiêm. 

 

Việc tiêm chủng được thực hiện cả vào ban đêm để thuận lợi cho bà con trong lao động, sản xuất
Việc tiêm chủng được thực hiện cả vào ban đêm để thuận lợi cho bà con trong lao động, sản xuất
 
Không điện, không internet, tiểu khu 181 gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới. Màn đêm buông, cả tiểu khu 181 quyện trong hương rừng và khí núi, đoàn công tác mượn tạm căn nhà trên đồi của ban quản lý, bảo vệ rừng để ở lại qua đêm. Những con người vừa lái xe điệu nghệ chinh phục chặng đường khó ban sáng, rồi khoác áo blue làm cán bộ y tế ban trưa, ban chiều, thì tới tối lại xắn tay nhóm bếp. Nắm lá bép tranh thủ hái trên đường đi được cho vào làm nồi mì gói dường như ngon lành hơn bao giờ hết. Bên ánh đèn pin hoà cùng chút ánh sáng yếu ớt của mấy chiếc điện thoại, họ chờ đợi bà con qua tiêm. 
 
Trong không gian bốn bề tĩnh mịch, tiếng muỗi bay vo ve, tiếng côn trùng đập cánh quanh ánh đèn, họ vẫn vui vẻ trêu đùa nhau những câu chuyện đời thường. Họ trêu anh Tuấn thương vợ là y tá Giang đi vào tiểu khu vất vả mà gửi con cho ông bà nội để tình nguyện chở vợ đi vào tiểu khu. Trêu để tiếng cười át đi sự mệt mỏi vậy thôi, bởi ai cũng hiểu rằng, bao lần ra vào tiểu khu, không lần nào không có người té xe, chị Giang cũng không ít lần trầy xước. Thương vợ và hiểu công việc của những người cán bộ y tế vùng xa nên anh Tuấn “xin” gia nhập đoàn để chở vợ và dụng cụ y tế vào các Tiểu khu như 181. 
 
Nói với nhau đủ chuyện trên trời, dưới bể, chuyện gần chuyện xa nhưng không ai trong số họ nhắc tới những vất vả hay mệt mỏi đã trải qua. Bởi với họ, ánh mắt trìu mến, nụ cười và câu nói của bà con, rằng: “Cán bộ mang vắc xin vào tận nơi, bà con mình mừng lắm đó” là đủ để vượt lên hết thảy. Và còn tiếp thêm động lực để tiếp tục hành trình vượt khó vào với bà con ở những tiểu khu khác để quyết tâm: Phủ sóng vắc xin. 
 
DIỄM THƯƠNG - NGỌC NGÀ