Xe đạp đôi
Dốc Đà Lạt thì thầm những bước chân
Dép lãng du mau mòn như kỉ niệm
Lên cao ta hay tự nhiên nhìn xuống
Ly cafe trên đỉnh phố cũng nghiêng
Đến đây ta thỏa cơn thèm lội bộ
Để nhớ xưa thời xe đạp chưa nhiều
Góc phố hai người giờ hiếm lắm
Xe đạp đôi sao ta chẳng thành đôi
Ta đi tìm những vòng xe dạo trước
Vẳng bên tai chuông lục lạc ngựa già
Viên gạch cũ mòn chân ngàn lữ khách
Lá cỏ nào từng in dấu em qua
Phố nhiều quá Đà Lạt giờ bé nhỏ
Xe hai người có lúc ngược vòng quay
Ước tìm được áng mây bay ngày ấy
Để ven hồ xe dựng đấy, ta đây
Đà Lạt nghiêng cả một đời tìm kiếm
Tựa vào nhau hai đứa mỏi chân rồi
Ta và em, đi bộ mòn Đà Lạt
Là thành đôi cần gì xe đạp đôi.
HUỲNH DŨNG NHÂN