(LĐ online) - Chẳng biết từ lúc nào, nhưng có lẽ đã rất lâu – cây mai anh đào đến rồi nhận vùng đất này là quê hương mình. Thế rồi Đàlạt không còn là cái tên gọi duy nhất của vùng đất này, mà nhiều người mỗi khi nhắc đến loài hoa mai anh đào là nghĩ ngay đến Đà Lạt. Cứ mỗi độ mùa đông vừa đi qua và rất đều đặn như thế – những nụ hoa được chắt chiu, đau đáu quặn mình sau 365 lần đi qua của ngày và đêm lại tách mầm, xé nụ, tô thắm cho vùng đất Cao nguyên một màu tím hồng đáng yêu, đáng nhớ lắm…
(LĐ online) - Chẳng biết từ lúc nào, nhưng có lẽ đã rất lâu – cây mai anh đào đến rồi nhận vùng đất này là quê hương mình. Thế rồi Đàlạt không còn là cái tên gọi duy nhất của vùng đất này, mà nhiều người mỗi khi nhắc đến loài hoa mai anh đào là nghĩ ngay đến Đà Lạt. Cứ mỗi độ mùa đông vừa đi qua và rất đều đặn như thế – những nụ hoa được chắt chiu, đau đáu quặn mình sau 365 lần đi qua của ngày và đêm lại tách mầm, xé nụ, tô thắm cho vùng đất Cao nguyên một màu tím hồng đáng yêu, đáng nhớ lắm…
|
Ảnh: MPK |
Còn nhớ những ngày đã rất xa – đám con nhà nghèo thường hay leo trèo bẻ cành, hái trái. Khi thì trái ổi, trái mận, trái đào … nhưng cũng nhiều khi là trái mai trong mùa tháng ba, tháng tư. Ngày trước, cây mai anh đào không là tên thường gọi của bậc cao niên, mà thường gọi ngắn gọn là cây mai – nên đám trẻ cũng gọi là trái mai, chứ chẳng bao giờ gọi là trái mai anh đào. Mùa cây mai trổ hết bông, xum xuê cành lá, cơn mưa đầu mùa đổ về thì cũng là lúc những chùm trái nhỏ xíu tượng hình, rồi mấy tháng núp trong tán lá, chợt một ngày lớn bằng đầu ngón tay đứa con nít chín đỏ, treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng gắn trên cây cổ thụ. Chỉ chờ có thế, đám con nhà nghèo trèo cây, hái trái, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép cho cái vị đăng đắng, chan chát, chua chua … quyện vào nhau … mà làm nên tiếng ựt đến ngon lành.
Chẳng biết cây mai anh đào đến vùng đất đất này lúc nào – nhưng có một điều mà ai cũng biết. Đó là những cụ ông, cụ già – những người về vùng đất này mở đất đã thuộc mấy chục năm về trước vẫn dành một phần đất chật chội của nhà mình để có ít nhất một cây mai anh đào nương náu. Từ vùng đất Xuân Trường, Xuân Thọ, Trại Mát, Trại Hầm cho đến Cao Thắng, Tùng Lâm, Đa Thiện … những gốc mai anh đào đại thụ bây giờ vẫn còn đứng đó, mỗi mùa vẫn cho hoa, cho trái; mỗi mùa vẫn nén đau trút lá để chắt chiu những nụ hoa màu tím hồng và mỗi mùa vẫn báo hiệu mùa xuân đã về cho những lão nông tri điền tất bật chuyện cơm áo mà quên mất thời gian.
Cây mai anh đào bây giờ không còn là thứ trái duy nhất để đám con nít đến mùa leo cây hái trái mà cây mai anh đào đã trở thành nỗi nhớ của những đứa trẻ ngày xưa vì cuộc mưu sinh phải trong Nam, ngoài Bắc – mỗi năm một lần về thăm người thân, bạn bè trên vùng đất này. Cây mai anh đào bây giờ đã là tên gọi thứ hai đồng nghĩa, đồng cảm xúc để ai đó mỗi lần nghĩ về Đà Lạt. Vậy nên mới có câu hát : Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa… là thế !
Cây mai anh đào bây giờ không còn ẩn mình ở những vùng đất xa thành phố; là chiếc đồng hồ đếm thời gian cho những lão nông nghèo và không chỉ là nỗi nhớ của những người con xa xứ … mà cây mai anh đào bây giờ đã trở thành của chung; là nét chấm phá không thể thiếu trong sắc màu của phượng tím, trong trong chiều hôm lãng đãng vàng của mimôza hay trong cái rực rỡ đến chói chang của chùm hoa giấy đỏ. Lạ thay, rực rỡ đỏ của hoa giấy, lãng đãng vàng của mimoza và rất nhớ, rất thương của phượng tím … nhưng chẳng ai bảo đó là mùa xuân - mà sao chỉ cần một nụ mai anh đào vừa cựa mình xé nụ thì người ta giật mình bảo: Ô hay! Thêm một mùa xuân đã về !
Ngày cuối năm. Ngày mùa đông cuộn mình chờ giọt nắng xuân. Ngày nụ hoa anh đào nở thắm – người đời lại rưng rưng nhớ về lão nông Bùi Văn Lời bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Nhớ những mùa Festival trước, vẫn thấy ông lão tuổi quá 70 – sáng sáng tinh mơ, sương che kín phố vẫn chăm chút tỉa cành, hái lá, bón phân cho những cây mai mai anh đào khó tính, phải làm duyên, làm dáng cho vùng đất này và trong lòng du khách. Sống với các loài hoa gần hết cả cuộc đời, nhưng có lẽ nhiều người biết đến ông bởi sự cặm cụi nhưng tài hoa, bởi sự chăm chút nhưng phóng đãng của người con xứ Quảng trót thương Đà Lạt, yêu các loài hoa. Vậy mà ngày từ giã cõi đời này – ông chẳng kịp mang theo một cánh hoa anh đào nào. Thêm một mùa hoa mai anh đào nữa lại nở, nhưng … thiếu bóng ông - bởi ông đã là người thiên cổ. Vắng bóng ông, hoa mai anh đào vẫn nở. Để rồi nhớ và thấm thía cái câu ông thường nói vui và rất thật: Hãy xem ta là người góp vui, chứ không bao giờ là người quan trọng nhất trong cuộc đời này!
Mùa xuân đang chờ từ ngày hôm qua, chứ chẳng phải sáng nay – bởi trên những nẻo đường, góc phố và cả những đồi núi xa vắng bóng chân người trên vùng đất này – hoa mai anh đào đang âm thầm trút nụ . Mùa xuân đang chờ từ ngày hôm qua chứ đâu phải sáng nay – bởi đã có thêm một mùa hoa từ trái tim người…
|
Ảnh: MPK |
|
Ảnh: Văn Báu |
|
Ảnh: MPK |
Văn Quang