Lục lọi trong những nhớ quên của ký ức, hình như tôi đã từng viết: "... Tôi là một kẻ xa xứ dừng chân ở Đà Lạt. Mà có lẽ chẳng riêng mình tôi, ở thành phố trên cao lãng mạn và đầy mê hoặc này chẳng thiếu lý do để người ta có thể dừng chân...
Lục lọi trong những nhớ quên của ký ức, hình như tôi đã từng viết: “... Tôi là một kẻ xa xứ dừng chân ở Đà Lạt. Mà có lẽ chẳng riêng mình tôi, ở thành phố trên cao lãng mạn và đầy mê hoặc này chẳng thiếu lý do để người ta có thể dừng chân. Trong mệt nhoài mưu sinh, tôi chợt nhận ra mình cũng giống như những loài hoa đã đến và dừng chân trên mảnh đất này, yêu - nhớ và chẳng thể rũ bỏ để quay về...”. Đà Lạt có mùa không nhỉ, có lẽ là không (?!), nơi đây chỉ có một mùa, mùa của tình yêu, mùa của sự ở lại...
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Đà Lạt mùa này, những cơn mưa đuổi dài, nối nhau phủ trắng triền thung, mưa nhiều lúc đến nản lòng những bước chân ra phố. Khi những cơn mưa thảng thốt bất chợt dừng lại, mặt trời về hong cơn nắng lạnh, lại là lúc người ta cần một cái nắm tay, cần bờ vai, cần một nụ hôn để sưởi ấm...
Cứ mỗi lần xem dự báo thời tiết, tận ở nơi nào đó có áp thấp, bão lớn bão nhỏ, y rằng Đà Lạt lại mưa, mưa nhiều, dày hơn thường lệ. Đà Lạt mưa, cũng là mùa của sự tần tảo, mùa của mưu sinh khó nhọc hơn thường lệ.
Nông dân là một nghề sang trọng ở Đà Lạt. Nếu ai đó, không phải là cư dân của vùng đất này, thấy một ai đó đi ủng (vẫn còn vương chút bùn đất) ngồi đĩnh đạc trong một nhà hàng, nhấp nháp ly rượu hoặc một chai bia thương hiệu vào một buổi chiều se lạnh, hay giản đơn là một ly cà phê mỗi buổi sáng, xin đừng ngạc nhiên, họ là nông dân chính hiệu. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên, những dĩa salad sang trọng mà bạn thưởng thức trong các khách sạn, nhà hàng có sao là được họ cắt lúc Đà Lạt sương sớm đổ về lạnh giá nhất. Những cánh hồng nồng hương, được bạn mua về tặng cho người thương yêu cũng được họ, những người nông dân chở về trên những chuyến xe đẫm ướt hơi mưa.
Phía sau một Đà Lạt thiên đường tình yêu, một Đà Lạt tình tứ sương giăng phủ lối... lại cũng là một Đà Lạt bình dị. Đà Lạt của những điều giản đơn, Đà Lạt của những khoảnh vườn rau hoa, của những căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên triền đồi, nơi đó có những cô gái má vẫn hồng sau mỗi cơn mưa chiều, bình yên và trinh nguyên, trong lành và ban sơ như tạo hóa đã đặc ân ban cho mảnh đất này tự thưở nào.
Đà Lạt mùa này, hoa dại nở tràn trên những góc phố. Có lẽ vì thế, Đà Lạt như một thỏi nam châm, đầy hấp lực hút những bước bước chân tìm về. Trên mỗi con phố bậc thang chồn chân du khách, Đà Lạt nương náu đời sống của mình dưới những chiếc dù và dưới những cánh dù chẳng đủ che mưa ấy, mọi thứ đều ấm nóng. Ấm từ thức ăn, từ những ly rượu hâm nóng, từ những hỏi han, từ những sự co ro gần lại. Đà Lạt càng mưa, càng lạnh, người ta lại càng gần nhau, hơi ấm tình người có lẽ cũng là thứ đặc ân mà tạo hóa ban tặng cho con người nơi đây, khi mà ở đâu đó chúng giống như một món quà xa xỉ.
Điện thoại tôi đổ chuông nhiều hơn thường lệ trong những ngày mưa. Bằng hữu tâm giao, người thân, hoặc giản đơn là sự hò hẹn tưởng chừng đã lãng quên lâu rồi trong ký ức... họ ùa về, họ tìm đến, Đà Lạt có thứ họ cần. Họ đi tìm cái “lạnh” thì phải(?!), phải chăng trong cái toát mồ hôi của cơm áo, họ cần một chút lạnh, trong mưa lạnh họ mới thấy cần nhau hơn, mới sẻ chia cho nhau và hơi ấm yêu thương mới tìm về, mới thấy được chở che.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Đà Lạt mùa này, mọi người cũng dường như vội hơn. Vội vì mưu sinh (giản đơn là ai cũng phải sống), vì du khách đổ về nhiều bởi với họ đây là mùa hè, mùa của sự xả hơi, của tận hưởng thành quả lao động. Chẳng lạ, bởi ngoài rau hoa thì cư dân của thành phố phần nhiều cũng sống bằng du lịch.
Và lạ thật, chẳng phải riêng tôi, Đà Lạt mùa này, những người sống ở đây tỏ ra “ích kỷ” quá đỗi lạ thường. Đôi lúc họ cần khoảng không, thèm cái cảm giác phố thưa thớt, thèm nghe một tiếng thở tinh khôi của thành phố, thèm nghe mùi bình lặng buồn chậm, họ không quen với ngột ngạt, với hăng nồng khói xe của phố thị.
Tôi cũng đã rất nhiều lần rơi vào cảm giác ấy. Đi xa, vui vài ngày, lạ mắt với những tiện nghi, sự khó ở trong người vì thế cũng tăng lên vài kí lô, nhớ Đà Lạt đến cồn cào. Chạm ngõ phố núi, người nhẹ đi, thanh thoát, tâm tĩnh lại ... à thì ra thế! Ai đó có thể nói người Đà Lạt chậm, đời sống buồn tẻ, tôi lại nghĩ khác, giữa cái thời buổi nháo nhào lên vì tiền, vì lo toan, vì hội nhập, sống chậm lại là một “món quà”, là một đặc ân mà chẳng dễ dầu gì người ta có được.
Đà Lạt mùa này như một người phụ nữ ôm con đứng bên bậu cửa nhìn ra vô định. Người mẹ ấy vẫn muốn dẫn con ra ngoài rong chơi, nhưng ngại mưa, thôi thì ủ ấm đứa trẻ trong hơi ấm của bầu ngực, ở đó đứa bé được an toàn, được bình yên. Có lẽ vì thế người ta cũng tìm đến Đà Lạt nhiều hơn trong những ngày mưa, họ về để được Đà Lạt hong ấm lại tình người, để được chở che trong hơi sữa ngọt lành của phố sương, nơi đó họ thấy mình đáng được sống sau những nóng rẫy, bó buộc, ngột ngạt của hộp bê tông và kính.
Cô bạn cũ của một thời, hình như xa lắm, bất chợt như mưa Đà Lạt mùa này bỗng dưng gọi điện, muốn vào Đà Lạt. Tôi hỏi lý do, nghe đâu trong được mất, nhớ quên là muốn được tránh xa phố thị, muốn được một mình, thèm được cảm giác cô đơn tĩnh lặng trong mưa.
Sẽ rất khó, bởi Đà Lạt chưa bao giờ có chỗ cho sự cô đơn, lẻ bóng. Ở xứ này, người ta cần nhau hơn bao giờ hết, trong mưa lạnh họ luôn cần một cái nắm tay, một bờ vai. Bạn hãy tưởng tượng nhé, nếu một mình lạc bước trong chiều mưa, bạn trông chờ điều gì nhất?... Ở thành phố này kể cả khi nằm xuống họ vẫn cần có đôi, không tin ư? Đồi thông hai mộ là một minh chứng! Chẳng phải vì thế, nơi đây vẫn được gọi là thành phố tình yêu và nỗi nhớ đấy sao.
Mùa này, Đà Lạt mưa nhiều, nhưng mọi bước chân tình nhân vẫn tìm đến. Nơi đây không có mùa, chỉ có mùa của tình yêu, mùa của sự ở lại...
Tùy bút: LAM ANH