Đi tìm nắng đổ đồi thông

02:01, 06/01/2016

(L Đ online) - Đà Lạt lãng đãng hiền hoà đôi khi cũng khiến ngột ngạt lòng người. Cứ thấy trầm xuống, có gì đó buồn buồn mà không hiểu cớ sự ở đâu. Thôi thì đổ thừa mình buồn là tại Đà Lạt cứ ru lòng người… Gọi anh bạn, nói em cần đi tới chỗ nắng đổ, hoa nắng đổ dài trên đường. Ông bảo tao đang lo chuyện nhà không đi được, chú phóng xe đi Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đi. Cách Đà Lạt chừng 40 km, chạy chậm thôi, toàn cua cùi chỏ. Hỏi anh chứ đi vô đó ngắm cái gì. Xã đó nghèo xác nghèo xơ, có lèo tèo vài hộ dân. Anh bảo: "Đi tới nơi rồi quay về. Không có gì ngắm nhưng quá trời thứ để cảm". Trước khi cúp máy, anh còn dặn với, coi chừng "say hoa nắng". Nghe từ hoa nắng của anh thấy cả một trời mộng mơ chờ mình.

(L Đ online) - Đà Lạt lãng đãng hiền hoà đôi khi cũng khiến ngột ngạt lòng người. Cứ thấy trầm xuống, có gì đó buồn buồn mà không hiểu cớ sự ở đâu. Thôi thì đổ thừa mình buồn là tại Đà Lạt cứ ru lòng người… 
 
Cung đường phẳng lỳ và thoáng đãng hai bên là đồi thông, xen lẫn toàn cỏ dại
Cung đường phẳng lỳ và thoáng đãng hai bên là đồi thông, xen lẫn toàn cỏ dại
Gọi anh bạn, nói em cần đi tới chỗ nắng đổ, hoa nắng đổ dài trên đường. Ông bảo tao đang lo chuyện nhà không đi được, chú phóng xe đi Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đi. Cách Đà Lạt chừng 40 km, chạy chậm thôi, toàn cua cùi chỏ. Hỏi anh chứ đi vô đó ngắm cái gì. Xã đó nghèo xác nghèo xơ, có lèo tèo vài hộ dân. Anh bảo: “Đi tới nơi rồi quay về. Không có gì ngắm nhưng quá trời thứ để cảm”. Trước khi cúp máy, anh còn dặn với, coi chừng “say hoa nắng”. Nghe từ hoa nắng của anh thấy cả một trời mộng mơ chờ mình.
 
Theo lời anh, 6 giờ sáng khi sương còn chưa kịp tan. Tôi phóng xe ra khỏi Đà Lạt đi theo con đường dẫn vào suối Vàng, nối thẳng vào cung đường Hồ Chí Minh. Đoạn đầu đường không được tốt nhưng ít ổ gà. Đường Hồ Chí Minh thì phẳng lì. Đúng như anh nói, suốt cung đường là bóng nắng, là nắng đổ đồi thông. Đã ở Đà Lạt gần 4 năm, đi qua nhiều cung đường quanh co. Những cung đường này cho người ta thoát khỏi cái quanh co trong phố buồn để nhìn miên man trong nắng sớm nhuộm vàng lá thông, những bóng cây đổ dài xuống mặt đường và nhất là hoa nắng – những tia nắng nhỏ xuyên qua lá thông rớt xuống đường. Cung đường vào Đưng K’Nớ không có nhà hai bên đường. Đa số là những đồi thông đổ xuôi thấp hơn mặt đường nên tầm nhìn không bị chắn. Cảm giác như mình đang phi vút qua đồi cao. Bao nhiêu ngột ngạt trong lòng phai đi theo con gió nhẹ phả vào mặt. Ánh nhìn không bị cản lại nên những con đường nhỏ xa xa trong đồi thông cũng hiện ra, gợi những nỗi niềm lãng mạn da diết nhưng không buồn. Chỉ cần có ánh sáng thì không còn buồn.
 
Cung đường ngược nắng, đôi khi có hướng nắng xiên vào buổi sáng. Những người yêu tình ca có lẽ thấy mình được sống với những hình ảnh trong những ca từ mềm mại. Những bóng thông ngả dài trên nền đồi cỏ non. Đừng ngại nếu đi một mình, đừng vội chạy nhanh, thi thoảng hãy dừng lại vì biết đâu sẽ gặp bạn trên cung đường này. Du khách dừng xe dọc đường ngắm cảm không ít. Dăm ba câu chuyện với người thấy đẹp không chịu rời đi mà ngồi thẩn thơ bên vệ đường có khi sẽ kéo người xa lạ thành bằng hữu. 
 
Hàng rào đá kiểu miền núi Tây Bắc xuất hiện dọc đường
Hàng rào đá kiểu miền núi Tây Bắc xuất hiện dọc đường
Đi tới Đưng K’Nớ rồi về, đừng đi nữa. Đi hết rừng thông rồi về. Hết rừng thông sẽ đến những cánh rừng lùn nguyên sinh bạt ngàn đậm màu hùng vĩ Tây Nguyên. Đừng đi nữa, chờ một ngày khác. Một ngày cảm nhận bấy nhiêu thôi, đừng “tham” trời đẹp mà đi hoài rồi lại trách sao chân ta không muốn dừng. Cảnh đẹp như miếng ăn ngon, ăn từ từ mới thú. 
 
Rời phố phường một ngày, đừng ôm buồn trong những cung đường hẹp. Đôi khi đi tìm cái thật thật, ảo ảo như nắng đổ đồi thông sẽ khiến lòng mình nhẹ nhàng. Về lại phố phường thấy trên tay nhẹ bâng, không còn viên đá nào chực ném vào đời. Chỉ có nụ cười lung linh như nắng đổ đồi thông. 
 
GIA THỊNH