Dã quỳ đầu mùa

02:11, 09/11/2017

Những đóa hoa đầu mùa như những cô nàng nghịch ngợm, hình như cảm thấy đã ngủ trong đám lá xanh lâu lắm rồi, cần phải vươn mình thức dậy. Chúng như những kẻ hiếu thắng muốn mình là người đầu tiên phải nở, là kẻ đầu tiên phải nhìn thấy mặt trời.

1.
Đầu tháng 11 ,những bông Dã quỳ bắt đầu le lói trên phố núi.
 
Những đóa hoa đầu mùa như những cô nàng nghịch ngợm, hình như cảm thấy đã ngủ trong đám lá xanh lâu lắm rồi, cần phải vươn mình thức dậy. Chúng như những kẻ hiếu thắng muốn mình là người đầu tiên phải nở, là kẻ đầu tiên phải nhìn thấy mặt trời.
 
 Một năm ngủ mê mệt là quá đủ. Thức dậy thôi! Giờ đã vào mùa.
 
Tuy nhiên những bông hoa nở sớm mới chỉ đang lác đác đâu đó trên những  con đường vào rừng. Bởi bây giờ mùa Dã quỳ mới đang bắt đầu.
 
 Và phải chờ đợi thêm chừng 2 tuần nữa cả phố núi sẽ bừng một sắc vàng miên man đến tan nát cả cõi lòng.
 
Thiếu nữ với hoa Quỳ
Thiếu nữ với hoa Quỳ. Ảnh: Võ Trang
2.
Dã quỳ là một loài hoa dại. Trông chúng như những bông hoa Cúc vì thế còn được gọi là Cúc quỳ. Hoa mọc rất nhanh. Dù năm trước người ta vừa phạt trụi vừa đốt hết cả đám cây đến tận gốc, thì năm sau chúng vẫn vươn vai trỗi dậy một cách mạnh mẽ không cần chăm sóc tưới tắm... Sức sống của Dã quỳ như con thú hoang chỉ cần rừng rậm là đủ. Cứ hoang dã đến ngút ngàn.
 
Du khách từ xa tới không cưỡng được vẻ đẹp Dã quỳ hoang dại của núi rừng.Thứ hoa đặc trưng của phố Núi.
 
Những kẻ lang thang sẵn sàng lao đi khắp nơi trên cao nguyên chỉ để săn bằng được những nơi Dã quỳ mọc nhiều. Cả một đồi vàng rực hay những con đường hai bên rợp Dã quỳ? Hay chỉ giản đơn là những con dốc dựng đứng chói lòa sắc vàng!
 
Bữa trước, cô bạn giáo viên từ Sài gòn đã không ngần ngại bỏ cả tiết dạy để lao thẳng lên phố Núi đúng ngày sinh nhật. Nàng bảo: nếu cho chọn một nơi để đi thì tớ chỉ chọn Đà Lạt.
 
Và chúng tôi, những người đàn bà không còn trẻ nhưng lại chưa đủ kiên nhẫn để chờ đến đúng mùa, đã vội vàng lao vào rừng như những cô nàng ngổ ngáo, vặt những đóa hoa đầu mùa kết thành vòng hoa đội đầu như một vương miện lộng lẫy. Rồi tranh nhau chụp ảnh. Vẫn biết Dã quỳ là loài hoa không nên hái. Bởi chỉ cần lìa cành chúng lập tức héo rũ. Thế nhưng mấy ai biết kiềm chế trước một vẻ đẹp hoang tràn đến thế?
 
Cô bạn từ Sài gòn lên đã vô cùng thích thú khi có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên người đàn ông của mình. Một cuộc tình mới đang vừa độ lên men say.
 
Bữa tiệc sinh nhật bên hồ Tuyền Lâm bảng lảng sương khói khiến nó mê mẩn. Những gã đàn ông đang say sưa câu cá bên quán nhỏ. Những chiếc tàu lặng lẽ bên bờ đợi khách. Rừng thông cuối thu đã ngả màu vàng hơn bên những con đường đất đỏ ngoằn nghèo đầy lá rụng.
 
Dường như chẳng có nơi nào bình yên đến thế!
 
Rồi cơn mưa cuối mùa bất chợt ào xuống vội vã. Lành lạnh.Cái cảm giác mà ở giữa Sài gòn không bao giờ có được. Rượu Sim cứ rót đầy ly, nâng lên đến mềm môi và đắm đuối trong mắt nhau.
 
Cảnh hay tình đều có thể say được!
 
Cô bạn bảo: " ước gì có một ngôi nhà ở đây. Một ngôi nhà gỗ nhỏ thôi cũng được. Xung quanh rợp Dã quỳ. Để mỗi lần đến mùa tớ lại chạy lên đây tận hưởng những giây phút đáng sống nhất của cuộc đời..."
 
"Sài gòn xô bồ làm tớ mệt mỏi quá. Chỉ có ở đây mới có sự tĩnh lặng và đủ cho tớ mỗi lần ghé qua nạp thêm năng lượng rồi trở về thành phố tiếp tục làm việc để sống. Đôi khi chỉ muốn về úp mặt vào Núi để ngủ ..."
 
Ai đến đây cũng từng nói vậy. Với họ, phố Núi là một thiên đường chỉ có trong mơ.
 
Lâu lắm mới thấy cô bạn vui đến thế. Có lẽ tình yêu làm thăng hoa mọi cảm xúc. Có khi với nó, những bông Dã quỳ dù chỉ nở vài bông thôi nhưng lúc này vẫn đáng giá hơn nhiều khi thực sự vào mùa.
 
Tôi bỗng nhớ đến Anh bên cốc cafe cao nguyên nóng hổi thơm phức năm nào. Trước mắt chúng tôi khi ấy là đám Cúc quỳ đang đua nhau nở, chói chang như mặt trời hóa thân mê đắm bên khu biệt thự cổ. Hiện thân của một tình yêu chung thủy, dẫu bị vùi dập qua nhiều giông bão mưa giăng...
 
Và anh bắt đầu thổn thức với những câu thơ đầu tiên: "Vàng đến mê man làm sao ta cưỡng nổi/ Đắm đuối hoa núi đã trăng kề/ Cúc quỳ em ta bàng hoàng như thể/ Tiên rừng hiển hiện thực hay mơ..."
 
Bài thơ mang tên “Cúc quỳ em” đã trở nên nổi tiếng ngay sau đó.
 
Con đường hoa quỳ ở Đơn Dương
Con đường hoa quỳ ở Đơn Dương. Ảnh: Võ Trang
3.
Chiều chông chênh trong những lời ca. Những nốt nhạc trầm bổng giữa miền mênh mang gió. Mưa như trút nốt những đợt cuối cùng để nhường chỗ cho một mùa khô đang tới. Mùa đông trên cao nguyên thật lạ: nắng tràn trề đến cháy da mà gió thì lạnh se sắt.
 
Nhưng hình như ai cũng mong mỏi mùa về.
 
 "Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở
 
Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan
 
Mặt trời mùa đông đến rồi đi vội vàng
 
Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang..."
 
Đà Lạt lập đông chưa mà sao có những chiều hoang hoải đến vô cùng?
 
Chừng mươi ngày nữa khi cả cao nguyên được phủ một thứ hoa màu vàng như một bức tranh đầy nhiệm màu của thiên nhiên ban tặng, bạn hãy đến với phố núi. Lúc ấy tôi dám chắc rằng bạn sẽ lạc lối không nhớ được đường về đâu!
 
Vâng ! "Cúc quỳ em, ta lạc lối về " anh nhỉ?
 
Tản văn: TRÀ MY