Nhớ mưa trong mưa

03:09, 23/09/2019

(LĐ online) - Lúc nào, mưa cũng khuấy động ký ức tôi. Như vô vàn mũi dao nhỏ bé, vô hình, sắc lẹm, lách vào da thịt, ngoáy sâu vùng tàn tro dĩ vãng, trở tấy vết thương xưa. Lúc nào, mưa cũng cuốn tôi về miền ký ức trinh nguyên, êm đềm, mộng mơ, nhói buốt. Hình ảnh quê hương "khuất bóng hoàng hôn" tự thủa nào, khoảng trời tuổi thơ yêu dấu, hình ảnh cha một đời tần tảo và em-người đã cho tôi biết thế nào là đắm say, hạnh phúc nhưng cũng là kẻ làm tan vỡ trái tim tôi, khiến tôi bẽ bàng, lưu đày mãi mãi trong ngục tối muộn phiền, băng giá.

(LĐ online) - Lúc nào, mưa cũng khuấy động ký ức tôi. Như vô vàn mũi dao nhỏ bé, vô hình, sắc lẹm, lách vào da thịt, ngoáy sâu vùng tàn tro dĩ vãng, trở tấy vết thương xưa. Lúc nào, mưa cũng cuốn tôi về miền ký ức trinh nguyên, êm đềm, mộng mơ, nhói buốt. Hình ảnh quê hương “khuất bóng hoàng hôn” tự thủa nào, khoảng trời tuổi thơ yêu dấu, hình ảnh cha một đời tần tảo và em-người đã cho tôi biết thế nào là đắm say, hạnh phúc nhưng cũng là kẻ làm tan vỡ trái tim tôi, khiến tôi bẽ bàng, lưu đày mãi mãi trong ngục tối muộn phiền, băng giá.
 
Đà Lạt chiều mưa. Ảnh: Internet
Đà Lạt chiều mưa. Ảnh: Internet
 
Thành phố mùa thu không nắng, chẳng lá vàng rơi. Hoa mimoza vàng vào mùa nở rộ chẳng thể giúp cho khu vườn bừng sáng. Chỉ có những cơn mưa kéo dài lê thê từ sáng tới tối, bầu trời đen xám, âm u, sũng nước. Hạt mưa như roi quất vào khung cửa, thấm xuyên qua bức tường, nhảy nhót trên mặt hồ, chảy tràn trên dốc phố. Dáng người lầm lũi, bước vội trên đường. Những đôi tình nhân co ro trong trong quán nhỏ, đồng điệu lặng im. Nước dồn lại, dâng cao, mắc nghẹn, kêu lục bục trên miệng cống. Gió như con rết nghìn chân bò quanh căn nhà, rít lên từng hồi, đập vào mái tôn ầm ĩ. Cây đổ rào rào, hoa lá rụng tả tơi. Căn phòng lạnh, xộc lên mùi ẩm mốc. Mưa khiến cả thế gian như rữa nát.
 
Cuộn mình trong chăn như chú mèo lười, tôi nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng những ngày mưa trong ký ức lại hiện về. Mưa gió vần vũ, trắng trời, dội lên mái, tuôn thành dòng theo giọt gianh, tựa bức mành nước lấp lánh trước hiên nhà. Tiếng trẻ con gọi nhau í ới chạy ra ngõ tắm mưa, rồi ra đồng đơm đó, bắt châu chấu. Mặc những tia chớp chói lòa và tiếng nổ chát chúa như xé nát bầu trời, mặc dòng nước đang cuồn cuộn đổ về, tràn lên bờ bãi, chúng vẫn say sưa với đam mê của tuổi thơ. Khi trở về nhà, đứa nào cũng ướt sũng, da tái mét, người run cầm cập nhưng lòng đầy vui sướng với “chiến lợi phẩm” thu được là một chai con châu chấu béo mẫm hoặc những chú cá rô, chép, chạch vì quá háo hức bơi theo dòng nước mà bị mắc vào trong chiếc đó. 
 
Tiếng ù ù của gió, tiếng rào rào của mưa kéo tôi vào sâu cơn mộng mị. Hình ảnh của cha tôi ngồi trên mái nhà giữa trời mưa gió, cặm cụi dọi lại mái tranh cho khỏi giột. Cha tất tả lên đồi chặt những cây tre dài, chống vào dãy cột hiên giữ cho ngôi nhà tranh khỏi ngã. Dáng cha xiêu vẹo, nhập nhòe giữa cơn mưa chiều, cố gắng đuổi trâu đi để cày xong thửa ruộng cho mẹ kịp mùa cấy mạ. Gần 20 năm qua, nhiều lúc tôi vẫn không tin rằng cha tôi đã mất, cũng như không tin tại sao tôi-một kẻ lêu lổng, vô tâm, thất bại, vẫn còn tồn tại giữa cuộc đời này.
 
Giữa ngày mưa gió tơi bời, tôi tự hỏi, chẳng biết giờ này, linh hồn cha tôi đang ở đâu, đã siêu thoát lên cõi niết bàn hay đã bị đày xuống địa ngục. Nếu như xác đâu hồn đó thì hẳn giờ đây, ông đang ngồi trên ngọn đồi vắng, bạt ngàn hoa lau, dưới tán cây dẻ lớn, nơi có ngôi mộ trắng được khảm bằng những viên gạch đỏ, đăm chiêu nhìn xuống cánh đồng làng, nơi cả đời ông đã cặm cụi, còng lưng, dán mặt, đổ mồ hôi làm nên những hạt lúa, bắt con tép, con tôm, nuôi anh em chúng tôi thành người. 
 
- Ba trăm sáu mươi lăm ngày cách biệt, sông Ngân Hà vừa rộng lại sâu. Nhờ đàn quạ bắc cầu mà được gặp nhau trong phút chốc. Giọt mưa ngâu là nước mắt nhớ nhau của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Có bao giờ chúng mình giống như họ không nhỉ?
 
Tôi nhớ có lần em đã hỏi bâng quơ như thế? Tôi đã cười phá lên và nói rằng, em thật quá mộng mơ, cổ tích chẳng bao giờ có thật. Giờ thì sao? Ngưu Lang-Chức Nữ dẫu chia cách nhưng mỗi năm vẫn gặp nhau được một lần. Được cùng khóc cho thỏa nỗi nhớ nhung. Còn anh và em, mãi mãi đoạn tuyệt, chia lìa, chỉ còn ân hận, day dứt, bẽ bàng. Đừng nói chi đến nụ cười, ngay cả những giọt lệ giờ đây cũng cũng đã khô kiệt, đóng băng trong thân xác già nua, trong tâm hồn khô héo, mỏi mệt theo tháng năm.
 
Ngoài trời vẫn mưa, những âm thanh, mùi hương vừa quen vừa lạ cuốn tôi trôi hoài theo dòng dĩ vãng. Mưa giăng lưới, bủa vây, bóp ngẹt tôi trong ký ức buồn thảm. Thức dậy trong tôi điều gì tựa như ân hận, xót xa. 
 
Nhớ mưa nhưng tôi luôn mong mưa sẽ tạnh. Ngày mai trời sẽ nắng lên!
 
VŨ ĐÌNH ĐÔNG