Giữa trời Di Linh xanh của tháng 11 đầu mùa khô, cái xanh ngút không vương chút gió bụi, một vạt hoa vàng đang rực rỡ. Ấy là một không gian rất giản dị, với một cái tên cũng rất giản dị: Nhà của An.
Khách thưởng thức hương cà phê giữa màu tím li ti của tam giác mạch |
Cô chủ quán cà phê Nhà của An mang cái tên lạ: Thái Thị Kim An. Vốn là một nhà giáo rồi chuyển qua nhiều nơi làm việc khác nhau, chị An không nguôi nhớ về vầng hoa vàng ngút nơi quê nhà. Và, khi bụi đường tạm lắng, chị An và người chồng, cũng nguyên là một nhà giáo, xây dựng nên góc nhỏ xinh của mình, một quán cà phê kiêm homestay nhỏ ngay góc Hồ Đông của thị trấn Di Linh đầy nắng.
Quán cà phê kiêm homestay thì khác gì với hàng chục quán cà phê của cái xứ cà phê bạt ngàn như Di Linh? Điều khác biệt có lẽ ở vạt vàng óng ả, soi bóng bên mặt hồ xanh. Chị An kể, ngay từ ngày đầu nung nấu ý định làm một quán cà phê nhỏ xinh, anh chị đã xác định đây không chỉ là nơi thưởng thức cà phê. Đây là một góc nhỏ, nơi hoa lá giao hoà cùng sách vở. Và để bắt đầu, anh chị trồng hàng trăm cây muồng hoa vàng quanh khu đất 5 sào. Những cây muồng hoa vàng thật hợp đất Di Linh; chúng bén rễ, nảy chồi, vươn mầm lớn rất nhanh. Chỉ vài năm, khu vườn đã được bao quanh bởi hàng rào xanh cao 3-4 m.
Và mùa này, mùa của những cơn gió khô nhè nhẹ đầu mùa, rặng muồng đang bung nở. Cái màu vàng đắm đuối, vàng như gió cao nguyên hanh hao nở bùng. Muồng không nở hoa lác đác mà nở thật hối hả, như trút hết niềm vui khi đón mùa khô. Từng vầng hoa vàng rực rỡ bùng cháy trên những ngọn muồng xanh ngút. Và mỗi khi gió đến lướt nhẹ, hàng vạn bông muồng nhỏ xinh lả tả theo gió, như cơn mưa hoa giữa trời hoang hoải. Mùa hoa muồng rộ vào tháng 10, tháng 11. Những ngày này, ai tới Nhà của An cũng ngợp trong sắc vàng tươi hoa muồng.
Không chỉ có muồng, Nhà của An còn xanh mướt mát với thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận. Thứ cỏ lá gừng nhỏ xinh nâng niu bước chân người thiếu nữ. Và xen giữa bãi cỏ là những luống cẩm tú cầu, tam giác mạch, cúc sao nhái, hướng dương, mùa nào hoa ấy, mỗi loài hoa mang lại một màu sắc, tô điểm cho màu đất, màu trời. Chị An bảo, hoa cũng như người, có hồn, có màu sắc. Hoa dâng hết nhiệt huyết cho đất, cho người và tàn đi, lặng lẽ vùi mình vào đất, dâng thêm chút tro tàn cho đất mẹ.
Trên gian nhà gỗ được dựng lại từ một khung nhà cũ, chị An bày những cuốn sách. Truyện có, thơ có, sách nước ngoài có, truyện trong nước có. Những người yêu sách, nhiều bạn trẻ cũng như các bác, các cô chú, anh chị đã tìm thấy góc tĩnh lặng, ẩn giữa rặng muồng vàng và những mùa hoa. Chị An bảo, rời trường lớp, rời học trò nhưng chị vẫn yêu nghề, nhớ nghề. Ngắm những bạn nhỏ tới đọc sách, chị thấy lòng bình yên, ấm áp như những ngày còn mải miết bên trang giáo án, bên tập bài thi của học trò. Cũng vì vậy, mùa thi, Nhà của An đón không ít bạn trẻ tới tìm một góc thật im, thật lặng để đắm mình vào trang sách.
Nhà của An được chăm chút bởi tình yêu thực sự của hai nhà giáo, hai con người yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ. Với cách xếp sắp bàn ghế, đón khách khá thưa, chị An tâm sự, quán cà phê và ngôi nhà “khó mà làm giàu” với nụ cười nhẹ nhõm. Chị tâm sự, anh chị mở quán, làm homestay để nuôi dưỡng khu vườn, nuôi hàng muồng, nuôi những vạt cẩm tú cầu, tam giác mạch, nuôi từng cánh hoa lặng lẽ. Ngay cả quán cà phê và homestay cũng được làm từ những ngôi nhà sàn cũ được dỡ bỏ, anh chị mang về, chăm chút từng bậc cầu thang, từng tấm gỗ, mang lại cho ngôi nhà sức sống mới. Đã trải qua nhiều thăng trầm, anh chị dành tâm huyết cho Nhà của An và muốn chia sẻ cho mọi người vẻ đẹp nồng nàn của hoa, của cây, của đất, của những trang sách lơ lửng, của ly cà phê Robusta thơm lừng hương cao nguyên.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin