Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sau cơn mưa đêm trời xanh và mát, những hàng cây osaka treo lủng lẳng những chùm bông vàng tươi xen lẫn với màu đỏ thẫm của hoa vông kê dọc hai bên đường qua biên giới như chào đón và đưa tiễn khách đi về giữa hai quốc gia.
Chuyến xe khởi hành sớm, khoảng 7 giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở biên giới Việt Nam - Campuchia. Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sau cơn mưa đêm trời xanh và mát, những hàng cây osaka treo lủng lẳng những chùm bông vàng tươi xen lẫn với màu đỏ thẫm của hoa vông kê dọc hai bên đường qua biên giới như chào đón và đưa tiễn khách đi về giữa hai quốc gia.
Cửa khẩu Campuchia |
Trước chúng tôi đã có hàng chục xe tải, xe khách với hàng trăm người đang nhộn nhịp làm thủ tục qua lại đường biên, một đoàn caravan gồm những chiếc xe sang trọng bóng loáng vẽ cờ các nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan đang từ từ lăn bánh qua đường ranh giữa hai nước. Đoàn Famtrip do Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông tổ chức gồm 20 nhà báo và những người hoạt động du lịch được thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh chóng. Đường biên giới phân chia lãnh thổ giữa hai nước chỉ đơn giản được kéo bằng một hàng rào xếp di động nhưng hình như không đóng bao giờ kể từ khi bãi bỏ việc cấp thị thực cho công dân của các nước trong khối Asean. Từ cổng biên giới nhìn sang cửa khẩu nước bạn ta thấy rõ bản sắc văn hóa Khmer khắc họa đậm nét qua kiến trúc cổng chào và nhà làm việc của hải quan tạo ấn tượng hoành tráng và có sức thu hút khách nước ngoài ngay từ địa đầu của đất nước… Xe đi sâu vào đất Campchia chỉ sau lưng cửa khẩu vài trăm mét là những tòa nhà kiến trúc theo kiểu phương Tây chưa phải to lớn lắm nhưng không kém phần khang trang, tráng lệ. Đó là những sòng bài quốc tế, trên cao có hàng chữ CASSINO được trang trí bắt mắt. Nghe nói chính phủ Campuchia không khuyến khích người dân nước họ vào đây! Nghe nói khách phương Tây hay khách các nước khác cũng không tiện ghé lại đây đánh bài! Và cũng nghe nói nơi đây đã cuốn hút số đông người Việt cả đại gia và chưa phải đại gia, không chỉ người lớn mà cũng đã có một số em nữ sinh viên sang chơi trò may rủi! Bởi đã qua bên kia biên giới thì luật pháp và các biện pháp hành chính của Việt Nam không còn chi phối trực tiếp được nữa! Ngoại tệ chảy qua bên kia và bác “thằng bần” lững thững đi ngược về bên này!
Cách đây hơn 20 năm, tôi đã có dịp đi trên quốc lộ từ Mộc Bài qua Niết Lương về Phnompenh. Con đường lúc ấy lở lói đầy những ổ gà và cứ một đoạn ngắn lại có một rãnh đào ngang qua đường để ngăn bước hành tiến của xe tăng và các loại xe quân sự, đã được công binh Việt Nam lấp tạm bằng đất ruộng ở hai bên đường. Nay đã là một quốc lộ rộng rãi, mặt đường trải nhựa nóng bê tông phẳng phiu với các vạch phân làn và các tín hiệu giao thông… Con đường chạy qua các làng quê yên bình, các thị trấn mua bán sầm uất cho ta cảm giác một quốc lộ hiện đại và cái thời diệt chủng đau khổ của một dân tộc đã lùi về quá khứ xa trong lịch sử. Cũng là một xứ sở có nguồn gốc văn minh lúa nước nhưng có lẽ kỹ thuật canh tác nông nghiệp của Campuchia chưa phát triển bằng Việt Nam và các nước Asean khác. Du khách vừa ngắm những cánh đồng lúa thì con gái xanh mát quanh công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) trước khi qua biên giới thì ở đây là những cánh đồng khô cạn với lác đác những cụm, những cây thốt nốt chạy mãi tới những làng quê xa mù! Trên đường nhiều loại phương tiện từ thô sơ cho đến hiện đại, nhưng những người lái xe chạy cẩn thận, nhường nhau khá trật tự cho ta cảm giác an toàn, hình như văn hóa giao thông của người dân ở đây cũng tốt. Xe ô tô ở đây rất nhiều, phần lớn là các loại xe sang trọng , tìm hiểu thì được biết rằng chính sách thuế đã vô tình khuyến khích người dân nhập khẩu xe cao cấp. Một chiếc Lexus 7 chỗ ngồi còn bóng láng nhưng giá chỉ khoảng mười ngàn đô Mỹ.
Vượt 250km từ Sài Gòn chúng tôi đến Phnompenh đúng giờ ăn trưa, nghỉ ngơi một tí lại lên đường, mọi người bắt đầu kể chuyện tiếu lâm cười ngặt nghẽo trên xe quên đường dài, đúng 6 giờ chiều đến Shihanoukville trong tiết trời se lạnh và mưa bay nhè nhẹ. Đoàn đến dâng hương và đặt hoa tại Đài liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất cảng nước bạn. Sihanouk ville, một thành phố cảng nằm về phía nam Campuchia bên bờ vịnh Thái Lan, thành phố mang tên cựu quốc vương Norodom Sihanouk, là một thành phố có cảng nước sâu duy nhất của đất nước chùa tháp, biển ở đây lặng gió nên sóng nhẹ, bãi biển đẹp. Trong những năm Việt Nam chống Mỹ, thời kỳ Sihanouk nắm quyền lãnh đạo đất nước Campuchia, cảng Sihanoukville đã bí mật tiếp nhận vũ khí, đạn dược, thuốc men từ miền Bắc Việt Nam để tiếp tế cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt nam. Ngày nay, bên cạnh sản phẩm bia Angkor nổi tiếng của cả nước, thành phố còn có một số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, nghề biển và du lịch. Hiện có hàng chục dự án du lịch đang hình thành, đáng kể nhất là khu resort Sokha của ông Sáu Cò - một Việt kiều giàu nhất Campuchia, dự án của Hàn Quốc và dự án bắc cầu vượt biển qua đảo Rắn của Nga. Do bờ biển nhìn về hướng tây nên du khách đến Sihanoukville không thể ngắm bình minh trên biển mà sẽ được ngắm những buổi hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp. Với cảng nước sâu, biển đẹp, quỹ đất dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú, chính sách thông thoáng của chính phủ, những năm tới các thành phố lân cận trong khu vực có thể sẽ khó mà cạnh tranh với Sihanoukville.
Du khách bên bờ biển Sihanoukville |
Rời Sihanoukville, chúng tôi đến núi Bokor qua cung đường 120km trên quốc lộ số 3. Núi Bokor hay núi Tà Lơn là điểm đến cuối cùng của chương trình Famtrip, một địa danh nổi tiếng đối với người dân các nước xung quanh bởi theo giới tâm linh thì nơi đây khí thiêng tụ hội. Đỉnh núi Tà Lơn ngày xưa là nơi tu luyện phép thuật của nhiều pháp sư các nước, theo một số tài liệu thì vào thế kỷ XIX một số người Việt như Huỳnh Phú Sổ - giáo chủ Hòa Hảo, Ngô Văn Chiêu - người khai sáng đạo Cao Đài, rồi đến Nguyễn Thành Nam đạo Dừa… đã từng tu luyện ở ngọn núi thiêng này. Những truyền thuyết huyền thoại gắn liền với Tà Lơn như Tượng nữ thần dì Mâu luôn dõi mắt ra biển để phù hộ cho tàu thuyền đi lại an toàn; Chùa 5 Thuyền với truyền thuyết về nguồn gốc của dân tộc Campuchia; Điện Minh Châu, Trung Tòa, Lan Thiên là những nơi linh thiêng mà người Khmer và người Việt thường đến thăm viếng, cúng bái. Ngày nay ông Sáu Cò (tên tiếng Việt) còn gọi là ông Soc Kung (tiếng Campuchia) đã nhận 140.000 ha trên núi để xây dựng dự án khu dân cư mới gồm trên 3.000 ngôi biệt thự, hàng chục khách sạn, nhà hàng, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, một sòng bài lớn nhất Campuchia… Khu dân cư mới có độ cao 1.080 m so với mặt biển sương mù bảng lảng quanh năm, 32 km đường hiện đại nối từ quốc lộ lên đỉnh núi đẹp như quốc lộ các nước châu Âu. Điều thú vị là dừng xe ở lưng chừng núi nhìn ra biển ta có thể thấy đảo Phú Quốc và lên đến chùa Năm Thuyền có thể bắt được sóng điện thoại Vina và Viettel của Việt Nam.
Ông Trương Đức Hải - Giám đốc Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông cho rằng: “Nếu chính phủ hai nước cho phép nối tuyến du lịch Phú Quốc với Bokor thì loại hình du lịch inbound và outbound giữa hai nước sẽ trở nên thuận tiện và sôi động hơn nhiều. Và những nhà hoạt động du lịch Việt Nam cần suy nghĩ ngay từ bây giờ để không bị động về thị trường khách trước mắt, nhất là khi thị trường chung Asean hình thành sau này”. Thị trường du lịch giữa Việt Nam với Campuchia nói riêng và cả khối Asean nói chung đang ngày càng sôi động, chúng ta hy vọng những tour như thế này không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà sẽ đem lại lợi ích chung cả một khu vực quan trọng của thế giới.
Trên đường lên đỉnh Bokor |
TRỌNG NGUYỄN