Miền Tây, với chín khúc Cửu Long uốn lượn giữa miền phù sa rực rỡ, với ngàn vạn con kênh rạch chằng chịt đã khiến những chiếc thuyền, chiếc ghe trở thành thân quen với cư dân sông nước...
Miền Tây, với chín khúc Cửu Long uốn lượn giữa miền phù sa rực rỡ, với ngàn vạn con kênh rạch chằng chịt đã khiến những chiếc thuyền, chiếc ghe trở thành thân quen với cư dân sông nước. Một điều rất lạ với những du khách tới từ phương xa, đó là những chiếc ghe, chiếc thuyền chạy khắp tận cùng kênh rạch ấy đều có hai con mắt. Hai con mắt nhấp nhô trên sóng như dõi về đất liền, nơi ấm áp, an toàn, nơi những đôi mắt thân yêu đang dõi bước.
|
Những đôi mắt ghe, thuyền trên dòng Hậu Giang |
Trong cái nắng miền sông nước chói chang nhưng mát lành, bập bềnh trên chiếc vỏ lãi đuôi tôm, nghe những người dân quanh năm sống trên sông nước nói chuyện về chiếc ghe của mình mới thấy hết sự gắn bó của họ với phương tiện giao thông quan trọng này. Với cư dân sông nước, chiếc ghe, chiếc thuyền không khác một con người, cũng biết hy vọng, biết đợi chờ. Và cũng như con người, ghe, thuyền phải có mắt, mắt để nhìn giúp ghe đi đúng hướng, mắt để dõi về đất liền nơi có những người thân yêu đang chờ đợi, mắt để nhìn giúp ghe, thuyền tránh xa bão tố. Đôi mắt gắn với đời của mỗi chiếc ghe, chiếc thuyền từ khi được hạ thủy tới khi nghỉ ngơi mãi mãi trên bờ. Khắp các nẻo sông rạch, vươn cả ra biển xa, những chiếc ghe, chiếc thuyền mang trên mũi tàu hai con mắt lướt trên đầu sóng, mang niềm hy vọng bình an của những người sống đời sông nước.
Trên những dòng sông Tiền, sông Hậu và hàng trăm sông lớn nhỏ khác, tụ họp những ghe thuyền của cư dân những địa phương khác nhau: Cà Mau, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long Xuyên… Và không cần hỏi nhiều về nơi xuất xứ của chủ nhân, bởi mắt ghe, thuyền đã cho thấy quê hương của chúng. Mỗi vùng có truyền thống vẽ mắt ghe khác nhau, mắt tròn, mắt dẹt, mắt vẽ sát mũi, mắt vẽ cách xa…, chỉ cần là người sống với nghề, nhìn mắt ghe là biết ngay nơi ghe ra đi. Đôi mắt ghe cũng trở thành “thương hiệu” của chủ ghe. Đặc biệt lộng lẫy là những đôi mắt trên ghe, thuyền của vùng Cần Thơ, mắt được vẽ tròn to, trang trí bằng những hoa văn rực rỡ, tạo nên vẻ sống động cho thuyền ghe khi nhấp nhô trên sóng Cửu Long.
Không phải tự nhiên chủ ghe thích là vẽ mắt trên ghe, mỗi chiếc ghe, thuyền trước khi được hạ thủy đều phải qua một lễ, gọi là lễ “điểm nhãn”, để người thợ vẽ mắt lên ghe, thuyền. Lễ vật cúng điểm nhãn đơn giản, bao gồm hoa và bộ “tam sên”: tôm, thịt heo, trứng vịt. Sau khi cúng, thuyền, ghe được “mở mắt”, mới đủ “điều kiện” để hạ thủy. Sau đó, vào mỗi ngày rằm, mùng một, chủ ghe phải cúng thuyền với lễ vật chính là vịt, loài vật bơi giỏi, sống trên sông như trên đất liền với mong muốn ghe cũng bình yên xuôi ngược trên sông nước. Sau một thời gian ngang dọc, ghe, thuyền có hư hỏng, mắt mờ thì được kéo vào bờ tu sửa lại và mắt cũng được vẽ lại như ban đầu.
Không chú tâm nhiều tới tính tâm linh của chủ ghe, thuyền, khách du lịch lại đặc biệt quan tâm tới vẻ đẹp và sự đa dạng của những con mắt thuyền, ghe, nhất là khách du lịch phương Tây. Với họ, con mắt thuyền mang vẻ huyền bí Việt, là nét riêng kích thích trí tưởng tượng của du khách. Khi tham quan các chợ nổi, du khách chú ý tới hàng loạt ghe, thuyền san sát nhau, mỗi ghe đều mang một đôi mắt với hình thù khác nhau và con mắt trên chiếc ghe Việt đã đi vào cẩm nang du lịch của nhiều hãng lữ hành.
Con mắt lấp lánh trên sóng mang khát vọng về chuyến hải hành bình yên, mang niềm tin vào bến bờ đang đợi chờ, mang một nét thơ trong cuộc đời của những chiếc ghe, chiếc thuyền và cũng là cuộc đời của những người dân quanh năm gắn bó với sông nước.
DIỆP QUỲNH