Sau một lúc nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu chinh phục đỉnh đầu tiên. Đỉnh này cao 2.167m, đường lên rất khó khăn, mặc dù trời nắng nhưng con đường rất ẩm ướt, bởi vì nó nằm trong rừng nhiệt đới, tia nắng xuyên qua những tán rừng một cách yếu ớt. Trên đỉnh thường xuyên có sương mù, hầu như sáng nào cũng bao phủ...
Sau một lúc nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu chinh phục đỉnh đầu tiên. Đỉnh này cao 2.167m, đường lên rất khó khăn, mặc dù trời nắng nhưng con đường rất ẩm ướt, bởi vì nó nằm trong rừng nhiệt đới, tia nắng xuyên qua những tán rừng một cách yếu ớt. Trên đỉnh thường xuyên có sương mù, hầu như sáng nào cũng bao phủ. Do vậy, thời điểm tốt nhất để chinh phục đỉnh núi cao nhất là khoảng giữa trưa, khi sương bắt đầu tan dần, lúc này ngắm cảnh tuyệt vời nhất.
|
Từ đỉnh cao nhất của Langbiang nhìn xuống |
Ngày cuối tuần trời đẹp, tôi quyết định tham gia đoàn leo núi chinh phục ba đỉnh Langbiang. Giá tour khoảng 500.000 đồng, bao gồm phương tiện vận chuyển, bữa ăn trưa, tiền vé và hướng dẫn. 9 giờ sáng khởi hành từ Đà Lạt, bạn đồng hành cùng tôi có ba du khách và một hướng dẫn. Ô tô chạy khoảng 20 phút đưa chúng tôi đến chân núi Langbiang để bắt đầu hành trình chinh phục ba ngọn núi cao của dãy Langbiang huyền thoại. Trên xe, để tạo không khí thân thiện, anh hướng dẫn vui vẻ giới thiệu tên mình là Lê Văn Thạch, dân Đà Lạt, 25 tuổi, có gần hai năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch. Hai vị khách đến từ Anh: Michael và Kerry, đều 23 tuổi và vừa tốt nghiệp ngành luật của một trường đại học ở Anh. Họ chia sẻ có thời gian ba tháng để đi du lịch và dành 3 tuần ở Việt Nam, hành trình từ Bắc vào Nam, ở Đà Lạt 3 ngày và chọn tour leo núi.
Xe dừng dưới chân núi Langbiang, chúng tôi bắt đầu xuất phát tại đây. Anh Thạch cho hay, hôm nay, chúng tôi sẽ đi bộ 14km. Đi vô cổng chính được khoảng 100m thì rẽ phải bắt đầu đi vào đường rừng. Chúng tôi đi ngang qua những ngôi nhà kính trồng hoa cúc, những vườn cà rốt, những rẫy cà phê... Sau khi đi lên một con dốc cao chúng tôi dừng chân trên đỉnh đồi. Gió lồng lộng, mát lạnh, chúng tôi ngồi trên những thảm cỏ xanh mượt nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục cuộc hành trình, đi trên những con đường mòn len lỏi giữa rừng thông và bắt đầu leo lên những con dốc cao dần, cao dần. Đi khoảng 30 phút chúng tôi bắt đầu thấm mệt. Anh hướng dẫn động viên: “Cố lên! Một lát nữa là đường sẽ hết dốc thôi”.
Để chúng tôi dễ dàng leo dốc, anh Thạch tìm cho mỗi người một cây gậy bằng những nhánh thông khô bên đường. Có gậy, chúng tôi di chuyển dễ dàng hơn. Sau đó, chúng tôi đi thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì đến chân của đỉnh núi cao nhất. Chúng tôi ngồi nghỉ uống nước nghe anh Thạch kể về truyền thuyết Langbiang và nguồn gốc hình thành dãy Langbiang. Sau một lúc nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu chinh phục đỉnh đầu tiên. Đỉnh này cao 2.167m, đường lên rất khó khăn, mặc dù trời nắng nhưng con đường rất ẩm ướt, bởi vì nó nằm trong rừng nhiệt đới, tia nắng xuyên qua những tán rừng một cách yếu ớt. Anh Thạch cho hay, dãy Langbiang là một phần của Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà; do vậy, rừng vẫn còn nguyên sinh với rất nhiều cây cổ thụ quý. Trên đỉnh thường xuyên có sương mù, hầu như sáng nào cũng bao phủ. Do vậy, thời điểm tốt nhất để chinh phục đỉnh núi cao nhất là khoảng giữa trưa, khi sương bắt đầu tan dần, lúc này là thời điểm ngắm cảnh tuyệt vời nhất. Sau khoảng 45 phút chúng tôi đã chinh phục được đỉnh đầu tiên. Anh Thạch chia sẻ, hôm nay là một ngày lý tưởng để leo núi, trời nắng nhẹ, có nhiều gió và không có sương mù. Trên đỉnh nhìn về 4 phía cảm giác thật tuyệt. Nhìn về hướng Tp.Đà Lạt thấy thành phố được bao quanh bởi những nhà kính, những vườn rau, một cảm giác thật yên bình. Từ đây chúng tôi phóng tầm mắt nhìn qua hướng Suối Vàng thấy dòng nước màu đỏ - đỏ vì đất đỏ bazan đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Đứng ở đây mới thấy được sự hùng vĩ của núi rừng, của thiên nhiên. Tôi đứng trên một mỏm đá, dang tay ra nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang bay giữa không trung. Chúng tôi chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời này.
|
Du khách chinh phục đỉnh Langbiang |
Anh Michael chia sẻ trong chuyến du lịch của mình, anh đã từng leo núi ở Nepal, ngọn núi cao khoảng 4.000m. Anh tâm sự: “Mặc dù đỉnh núi này chỉ cao hơn 2.000m nhưng chinh phục nó tôi rất vui, phong cảnh rất hùng vĩ, núi non trùng điệp, con đường rất khó đi và tôi đã cố gắng rất nhiều”. Chúng tôi ăn trưa trên đỉnh núi. Bữa trưa chúng tôi nằm gọn trong chiếc ba lô của anh Thạch, đó là một bữa ăn picnic được chuẩn bị thật đơn giản: bánh mì, trái cây nhưng giúp chúng tôi có đủ năng lượng cho cuộc hành trình. Bên cạnh nhóm chúng tôi còn có rất nhiều nhóm khác cũng đã chinh phục thành công, họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng cùng có chung niềm đam mê là chinh phục thử thách, trải nghiệm bản thân. Anh hướng dẫn lý giải muốn chinh phục được ba đỉnh Langbiang trước hết phải leo đỉnh cao nhất, sau đó leo 2 đỉnh còn lại rất dễ dàng. Ngược lại, nếu đi hai đỉnh núi kia trước, một số du khách sẽ không đủ thể lực để đi hết đỉnh núi cao nhất.
Sau bữa trưa chúng tôi bắt đầu leo xuống đỉnh thứ nhất. Đường rất hẹp, trơn, phải bước từ từ, bước từng bước một. Chỉ có duy nhất một con đường lên đỉnh này, do vậy thỉnh thoảng chúng tôi phải dừng lại để nhường đường cho du khách đi từ dưới lên. Nhờ có cây gậy giúp chúng tôi đi xuống dễ dàng hơn. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ chúng tôi xuống chân núi chuẩn bị chinh phục đỉnh thứ hai. Đường đến đỉnh thứ hai dễ dàng hơn. Men theo những con đường mòn, len lỏi giữa rừng thông đi bộ khoảng 30 phút, lên những con dốc thoai thoải, không quá cao chúng tôi đến đỉnh thứ hai. Anh Thạch cho biết: “Trong rừng thông rất dễ bị lạc bởi vì có rất nhiều con đường mòn. Do vậy, vai trò của người hướng dẫn rất quan trọng, họ là những người nắm vững các con đường mòn như trong lòng bàn tay để dẫn khách đi con đường nào phù hợp, nhanh nhất, dễ dàng nhất đối với du khách”. Từ đây nhìn Đà Lạt rất hùng vĩ, cảm giác thật tự do, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên một cách đầy thú vị.
Đích đến cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay là đỉnh rada. Chúng tôi bắt đầu đi xuống, men theo những tảng đá lớn, thỉnh thoảng bắt gặp một vài chú ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Anh Michael hỏi anh hướng dẫn đây có phải là ngựa hoang không? Anh Thạch cho hay, đây là ngựa của người địa phương, họ nuôi chủ yếu là để thồ hàng hoặc cho du khách thuê để chụp hình trong những khu du lịch; đến mùa lễ hội, có đua ngựa của người dân tộc Lạch dưới chân núi. Sau đó chúng tôi đi xuống khoảng 30 phút thì đến đường nhựa, hành trình bắt đầu dễ dàng. Đi theo con đường nhựa khoảng 20 phút, chúng tôi đến được đỉnh thứ ba. Tại đây là trạm dừng của những chiếc xe jeep đưa khách từ dưới chân núi lên tham quan; vì vậy, không khí rất nhộn nhịp. Chúng tôi gặp thêm rất nhiều người bạn mới. Nghỉ ngơi 30 phút ở đây, sau đó mất khoảng một tiếng đi bộ, chúng tôi đến cổng Langbiang, tiếp tục đi bộ khoảng 10 phút thì đến xã Lát. Anh Thạch bắt đầu thuyết minh về người Lạch, một trong những dân tộc bản địa sinh sống đầu tiên ở vùng đất này. Sự hòa đồng và vui vẻ trong cách nói chuyện của anh hướng dẫn làm chúng tôi cảm thấy chìm đắm trong câu chuyện anh kể. Sau đó xe ô tô đến đón chúng tôi về thành phố, kết thúc hành trình đổ mồ hôi hơn 14km trong rừng khó khăn nhưng đầy thú vị.
AN NHIÊN