Ấn tượng với sự thân thiện, cởi mở, nhiệt tình của người Đà Lạt

09:06, 22/06/2016

Vừa rồi tôi đi du lịch tới Đà Lạt, và vì đây là lần đầu tiên tới thành phố cao nguyên xinh đẹp, mộng mơ này, nên trong 3 ngày ngắn ngủi lưu lại nơi đây, tôi muốn tận dụng hết khoảng thời gian để khám phá hầu hết các địa điểm du lịch, thăm thú "cơ ngơi" của thành phố. Đà Lạt được mệnh danh là thiên đường du lịch, nhưng nay tới mới có dịp khám phá và thực sự ấn tượng không chỉ về khí hậu trong lành mát mẻ, phong cách thơ mộng đầy quyến rũ, mà còn ở sự thân thiện, vui vẻ, cởi mở của người dân Đà Lạt.

Vừa rồi tôi đi du lịch tới Đà Lạt, và vì đây là lần đầu tiên tới thành phố cao nguyên xinh đẹp, mộng mơ này, nên trong 3 ngày ngắn ngủi lưu lại nơi đây, tôi muốn tận dụng hết khoảng thời gian để khám phá hầu hết các địa điểm du lịch, thăm thú “cơ ngơi” của thành phố. Đà Lạt được mệnh danh là thiên đường du lịch, nhưng nay tới mới có dịp khám phá và thực sự ấn tượng không chỉ về khí hậu trong lành mát mẻ, phong cách thơ mộng đầy quyến rũ, mà còn ở sự thân thiện, vui vẻ, cởi mở của người dân Đà Lạt.
 
Vâng, quả đúng là không chỉ riêng tôi, mà mấy người bạn trong chuyến du lịch lần này cũng đều tấm tắc ngợi khen người dân thành phố Đà Lạt quá thân thiện, cởi mở và nhiệt tình. Ví dụ, khi chúng tôi hỏi thăm đường từ trung tâm thành phố để tới các địa điểm du lịch, và gặp bất cứ ai bên lề đường, khi thấy chúng tôi hỏi thăm họ đều rất thân thiện rồi nhiệt tình chỉ hướng đi... cặn kẽ, tỉ mỉ. Như đã nói, vì tất cả đều lần đầu đến thành phố này, nên chúng tôi đều “lơ ngơ như bò đội nón”, vì thế chuyện đi lạc đường, nhầm hướng xẩy ra liên tục khiến cứ một đoạn lại phải hỏi đường. Còn nhớ, hôm đầu tiên đi theo hướng Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ..., chúng tôi phải hỏi thăm tới 4 người mới đi được tới nơi. Tất cả 4 người mà chúng tôi hỏi thăm đường ấy, ai cũng rất cặn kẽ, nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Có người, khi chúng tôi hỏi thăm đường họ còn dặn, nếu đi một đoạn không rõ thì lại hỏi tiếp cho chắc, bởi người dân ở đây ai cũng rất nhiệt tình...
 
Hôm tiếp theo, lúc từ khách sạn đi ra ngồi uống cà phê ở đường Ba Tháng Hai, chúng tôi muốn đi ăn và trong lúc tra danh mục các quán ăn, món ăn đặc trưng ở đây ra sao, thì một nhân viên lễ tân của quán cà phê đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi tìm quán ăn. Em gái này không chỉ nói suông, mà còn lấy giấy bút vẽ sơ đồ và ghi tên quán ăn nằm trên đường Phan Bội Châu rành mạch để lát chúng tôi đi tới đó.
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và sự thân thiện, cởi mở, nhiệt tình... của người dân Đà Lạt cũng đã đánh thức chút tự hào trong mình, bởi bản chất của người Hà Nội cũng là như vậy. Những năm gần đây, khi chuyển vào Sài Gòn sống, tôi cảm thấy hơi buồn vì người dân thành phố lớn và sôi động nhất cả nước này lại không có được sự cởi mở, thân thiện, nhiệt tình... như Đà Lạt, Hà Nội, dẫu lòng người ở đây thì vẫn hào phóng, con người thì vẫn hào sảng. Ví dụ như khi ra phố, bạn hỏi thăm đường, hay hỏi về một điều gì đó thì sẽ có rất, rất ít người sẵn sàng trải lòng mình giúp đỡ bạn, khi đại đa số đều không nói, hoặc là trả lời... không biết! Bạn tôi, một người Sài Gòn gốc lý giải với nỗi niềm mang tính cảm thông, đó là: do người dân nơi đây sợ bị cướp giật, lừa gạt..., nên họ ngại, không muốn tiếp xúc với người lạ, vì vậy tính thân thiện, cởi mở, nhiệt tình đã bị mất, bị thui chột cũng vì nguyên do đó!
 
Mạn đàm vài chuyện nhỏ trên đây tôi không có ý kể xấu về bản tính của người Sài Gòn, hay ca ngợi Hà Nội, Đà Lạt, mà đó cũng chỉ là những gì tôi lượm lặt được, cảm nhận thấy trong cuộc sống mà thôi. Đà Lạt đã, đang, sẽ là điểm du lịch hấp dẫn, là thành phố đáng sống, và một khi những bản tính mộc mạc, sự cởi mở, thân thiện, nhiệt tình... của người dân đối với du khách bốn phương không bị cuốn đi cùng với nhịp sống đô thị đông đúc ồn ào âu cũng là điều thật đáng quý...!               
 
  NGUYỄN THỊ HẢI