Mùa hoa Cố đô

09:07, 07/07/2016

Những ngày mùa hạ, cố đô Huế như bị thiêu đốt bởi cái nắng đổ lửa. Thế nhưng, bất chấp nắng cháy chói chang, bao nhiêu con người vẫn cứ lỡ tương tư nơi này rồi tìm về mỗi lần tháng Sáu, bởi ở đây có những sắc hoa hạ làm ngẩn ngơ biết bao tâm hồn.

Những ngày mùa hạ, cố đô Huế như bị thiêu đốt bởi cái nắng đổ lửa. Thế nhưng, bất chấp nắng cháy chói chang, bao nhiêu con người vẫn cứ lỡ tương tư nơi này rồi tìm về mỗi lần tháng Sáu, bởi ở đây có những sắc hoa hạ làm ngẩn ngơ biết bao tâm hồn.
 
Những con đường ngập bóng mát và rực rỡ sắc hoa
Những con đường ngập bóng mát và rực rỡ sắc hoa
4 năm đại học gắn bó với mảnh đất Thần kinh, cô bạn người Quảng Nam vẫn bảo sợ nhất những ngày Huế vào hạ. Cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt và những trận mưa giông đầu mùa đã trở thành nỗi ám ảnh cho biết bao nhiêu đứa sinh viên phải chui rúc trong những căn phòng trọ chật hẹp. Thế nhưng, ra trường rồi mải miết với công việc ở Đà Lạt, mùa hè đầu tiên xa Huế sau 4 năm, cô bạn lại cứ ước ao rằng bây giờ được về thăm Huế, chỉ vì tiếc ngẩn ngơ một mùa hoa của tháng Sáu này. Lạ không, Đà Lạt mùa hè mát mẻ, Đà Lạt hoa nở quanh năm, cớ chi cô gái vẫn thương nhớ vô cùng những sắc hoa ngoài đó. Ừ thì bởi vì, Huế tháng Sáu rực rỡ và xinh đẹp như một cô gái tuổi đôi mươi, nhờ những con đường hoa đua nhau khoe sắc. Vậy đó, mỗi con đường gắn với mỗi loài hoa, và mỗi bước chân dưới tán hoa lại gắn với những cảm xúc khó gọi tên của những người từng một thời gắn bó.
 
Đến Huế những ngày này, đừng vội vàng chi chui vào những chiếc taxi để tránh nắng, hãy cứ thong thả ngồi lên chiếc xích lô, để vừa chầm chậm dạo quanh thành nội dưới những con đường ngập tràn bóng râm xanh mát, vừa được nghe chú đạp xích lô giới thiệu bằng cái giọng hiền hiền: “O (cô) chưa biết mô, Huế đang vào mùa hoa nở đó, để tui chở O đi vòng vòng, ngắm mấy con đường thôi là cũng xứng cái công O đội nắng rồi!”. Vậy là đi, rồi cứ xuýt xoa và ngẩn ngơ hoài mãi không thôi. 
 
Còn nhớ mùa hạ đầu tiên ở Huế, bạn cứ ngân nga mãi câu hát: “Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi” mỗi lần đi trên đường Nguyễn Huệ để tới trường. Ừ, đúng là hoa trải dưới chân thật, cả mặt đường ngập tràn những đốm vàng nhỏ li ti. Mà đâu chỉ có thế, hoa còn vàng rực ở trên cây, còn vương trên đầu, còn bay trong gió như những cơn mưa. Bạn còn thích đi dạo trên đường Ngô Quyền những buổi sáng sớm, nhìn hoa rụng đầy trên mặt đất khi chưa kịp bị chị lao công quét đi, vậy thôi mà cũng đủ an yên.
 
Ngày bạn rời Huế về Quảng, cũng là vào một ngày mùa hạ. Về đến nhà, bạn nhắn tin chỉ để bảo: “Ở đây cũng có bằng lăng, nhưng sao không thắm bằng bằng lăng Huế!”. Ừ, phải chăng chính ánh nắng gay gắt của đất Cố đô đã làm cho cái sắc tím vốn đã nhiều bâng khuâng kia càng thêm mặn mà, rực rỡ. Người ta hay bảo màu tím gắn liền với Huế, dịu dàng mà trầm lắng lạ. Có phải vì ở mảnh đất này, đi đâu người ta cũng bắt gặp sắc tím bằng lăng: hai bên bờ sông Hương, đường Trịnh Công Sơn, cả cồn Dã Viên nữa, ở đâu thì những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh ấy cũng đủ làm vương vấn lòng người. Con đường Lê Hồng Phong tím thẫm bằng lăng những ngày đầu hạ trở thành con đường lãng mạn nhất thành phố, tím cả một góc trời, và tím cả lòng người. Để đến khi những trận mưa hè chợt đến, nhìn sắc tím bằng lăng phai dần, nhìn hoa rụng dần dưới mặt đường , lòng người cứ thế mà ngác ngơ.
 
Và cả muồng anh đào trên đường Phan Chu Trinh nữa. Chẳng chói chang và rực rỡ như phượng đỏ trong nội thành hay bên bờ sông Hương, cái sắc hồng của loài hoa này nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ làm vương vấn bất kì ai một lần dạo bước trên con đường ven bờ sông An Cựu này. Cũng là những cánh hoa nhỏ li ti chụm đầu vào nhau thành từng chùm để sắc hồng nhuộm phố, muồng anh đào rơi rụng đầy mặt đường, trôi lững lờ trên mặt nước An Cựu, rơi cả trên những mái nhà gần đó. Mà lạ lắm nghe, dọc cả con đường, nhà nào cũng bị phủ hồng cả một vạt vỉa hè trước mặt nhà, vậy mà chẳng một ai muốn quét đi cho sạch lối vào. Bạn tự hỏi, rồi tự trả lời: Ừ, người Huế mà, ai chẳng lãng mạn!
 
Vậy đó, sắc vàng, sắc tím, sắc hồng, đó là chưa kể đến sắc đỏ của hoa phượng trên con đường Đoàn Thị Điểm mà trong bài hát “Mưa hồng”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trìu mến gọi là đường phượng bay, hay sắc vàng tươi tắn của những chùm hoa muồng hoàng yến trong những công viên nữa. Tất cả vẽ nên một bức tranh rực rỡ sắc màu trong nắng vàng tháng Sáu, lấp lánh sau những cơn mưa đầu mùa, níu chân bao du khách ghé thăm.
 
QUỲNH VIÊN