Hai mươi năm tôi yêu say Đà Lạt
Đặt môi hôn lên những gốc thông già
Hai mươi năm tôi si mê Đà Lạt
Đắm hồn vào sinh nở những đài hoa.
Hai mươi năm nấu nung niềm khát vọng
Cả lòng mình cho thành phố tôi yêu
Thời gian lọc cho lòng tôi thanh khiết
Yêu đớn đau tôi khôn lớn thêm nhiều.
Thành phố tôi yêu tuyệt vời thơ mộng
Đêm đồi thông lấp lánh những chùm sao
Những cung bậc dẫn ta vào tình sử
Khi đi xa tôi nhớ đến cồn cào!
Thác Cam Ly bạc đầu dòng thác chảy
Huyền thoại tình Than Thở tím hoàng hôn
Hồ Xuân Hương! Trăng mơ màng dát bạc Tiếng chuông chùa chảy mãi đến
cô thôn...
Đà Lạt ơi! Cho dù muôn sau nữa
Tôi vẫn yêu bằng tất cả nồng nàn
Yêu mê mệt cho tới hơi thở chót
Rất đau lòng không níu nổi thời gian!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin