Minh họa: Phan Nhân |
Nhen nhóm yêu đương từ hồi lớp 8. Quấn quít không rời suốt bốn năm đại học. Vậy mà mới đi làm một năm, mối tình đẹp như mơ đã đến đường khủng hoảng.
Anh nói chia tay. Cao mạn và lạnh lùng. Tôi tan nát, hỏi lí do. Anh bảo không hợp, câu trả lời kinh điển như những cuộc chia tay hời hợt khác. Yêu đắng đót, yêu toàn tâm toàn ý để giờ chứng kiến anh cầm tay người con gái khác. Vật vã chán chường. Đau không chịu nổi.
Chiều nay, tôi lại rũ rượi ra biển. Tâm tình cực kì bất ổn. Mặc những giọt nước mắt loang ra ở má, tôi lơ đễnh bước trên những lớp sóng trắng mong manh dội nhẹ vào bờ.
Bỗng nghe có tiếng trầm khàn:
- Chú đi cùng được không?
Ngẩng lên nhìn, người đàn ông lịch lãm, đứng tuổi. Chiếc bụng bệu rệu của người ít vận động phệ ra nhưng trông chú vẫn vững vàng, nhanh nhẹn. Nhìn vẻ đàng hoàng dễ mến của chú, tôi cười thật lễ phép:
- Dạ, rất vui vì có bạn đồng hành!
Chú đi bên cạnh. Không nói gì thêm. Thi thoảng đưa mắt nhìn về phía xa ngái. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, thấy hun hút buồn. Nỗi buồn thường đồng cảm với nỗi buồn. Phải chăng đây là cảm giác của người độc hành giữa bãi cát dài, tình cờ gặp được bạn tri âm. Tôi bắt đầu.
- Sao chú lại ra biển một mình?
- Vì bạn chú đã ở đây. Còn cháu?
- Cháu ra biển vì chỉ có biển là còn mãi. Không như những thứ khác…
- Hình như cháu có tâm sự?
Tôi cười buồn tênh rồi thành thật kể về cuộc tình cháy bỏng nhưng rồi những ngày đắm say đã đổi ra đau thương. Lí do, danh vọng, thứ anh ấy cần tôi lại không có. Ra biển nhìn trời bao la, nhìn biển thênh thang. Như thế để thấy cuộc sống không chật chội trong một cuộc tình nhạt nhẽo. Để không phải gào thét như con ngựa trúng lao.
- Chú may mắn hơn cháu - chú cười hiền từ chậm rãi nói - mỗi lần nhìn biển thì lại thấy bóng dáng ấy. Nên mỗi lúc nhớ… chú thường về với biển.
- Tình yêu của chú là người con gái yêu biển ạ?
- Ừ. Yêu biển, rất yêu. Mọi lúc, nếu hỏi thích đi đâu, sẽ trả lời đi ngắm biển. Cái màu xanh lúc biêng biếc dịu êm khi đỏ ngầu cuồn cuộn luôn có sức cám dỗ với cô ấy.
- Thế bây giờ “người ấy” thế nào rồi ạ?
Chú lặng thinh, mắt sụp xuống cùng nỗi buồn thăm thẳm, tôi bối rối:
- Cháu xin lỗi vì câu hỏi hơi riêng tư.
Chú lắc đầu ra ý không sao rồi đưa tay chỉ lên trời, trời chiều trong xanh:
- Người ấy đang ở trên cao xanh, đang nhìn chú cháu ta đấy.
Tôi im lặng, như muốn chia sẻ cùng điều gì đó, không rõ ràng. Rồi chú kể, kể thật say sưa.
- Sinh phải thời loạn lạc, có quá nhiều thứ tan tác. Lớp đang học thì chiến trường sục sôi. Khi Tổ quốc gọi tên, bằng cách nào đó, người trẻ luôn xung kích. Có người gấp sách vác súng ra trận. Kẻ chọn con đường học tập - họ nói với nhau, tri thức sẽ trở thành hậu phương vững vàng cho tiền tuyến. Chú chọn cách thứ hai.
Tôi nhìn chú bằng đôi mắt tò mò, chú tiếp:
- Rồi một hôm, chú và một số bạn được vinh dự lên ngồi họp với ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng nói: - Cấp trên đang có kế hoạch cho học sinh du học. Nhà trường đã xét quá trình học tập, rèn luyện và quyết định chọn các em. Các em sẽ được cử đi dự thi lớp đặc biệt tại Hà Nội do bộ trưởng ra đề. Lúc nghe tin này, ai cũng nôn nao hồi hộp, ngỡ ngàng và vô cùng hãnh diện. Những bạn được nhà trường chọn sẽ nghỉ học để đi khám sức khỏe, nơi sơ tán của bệnh viện tỉnh là một thẻo đất vùng núi tiêu sơ. Sau khi khám, chú đạt yêu cầu số một, chắc là nhờ ngày nhỏ vật lộn với ruộng đồng. Về cuống quýt chuẩn bị cho chuyến đi dài. Chú đã hoàn thành tốt bài sát hạch.
Kể đến đây thì chú ngẩng đầu nhìn lên trời và mỉm cười. Tôi tò mò:
- Điều gì đã làm chú vui đến thế?
- Thi xong thì hớn hở trở về. Trong lúc đứng tần ngần đợi người nhà đến đón, dò dẫm đi thẳng đến bãi cỏ ven con sông chảy qua thị xã. Chú bất ngờ nhìn thấy một cô gái. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen huyền ôm trọn đôi vai. Chiếc quần đen mềm, áo trắng ngắn tay, khỏe khoắn quảy đôi thùng. Cô gái đứng vén quần trước khi lội nước. Chú bắt gặp đôi chân thon, trắng ngọc ngà. Đôi tay trần láng mịn. Ngỡ ngàng: Hóa ra quê mình cũng có cô gái xinh thế này?
Kể tới đó, chú trầm ngâm. Rất đăm chiêu. Tôi hối. Kể tiếp đi chú!
- Nhận được giấy báo trúng tuyển, chú trở thành nhân vật trọng yếu của làng, nhân vật sẽ xuất ngoại. Trước khi lên đường, chú đi thăm và tạm biệt bạn bè. Nhà đầu tiên chú đến là nhà Trần T. Hậu, người cùng chú đi khám sức khỏe và đã đạt yêu cầu, chờ ngày đi thi nhưng lại xung phong ra trận khi có đợt tuyển quân. Rất ngưỡng mộ bạn ấy.
- Còn nhà “tiên tử” ở bến sông?
- Trên đời này, chẳng có cuộc gặp nào là tình cờ cả. Hôm chú lên ủy ban xã làm giấy tờ nhập học lại gặp ngay cô gái gánh nước hôm nào. Hôm nay, mình đã là nhân vật sắp xuất ngoại rồi nên đi đứng ra dáng lắm. Trong khi cùng chờ đợi, chú tự tin lại làm quen “tiên tử” liền. Thì ra là em họ của Trần .T Hậu. Thời gian chuẩn bị để tập trung ra Hà Nội là hai tháng. Hai tháng là khoảng thời gian đủ để bắt đầu cho một cuộc tình thời chiến.
- Nhưng chú còn phải đi học?
- Khi vừa trở thành người yêu của nhau thì chú nhận lệnh xuất ngoại. Chuyện tình mới bắt đầu đã chia tay.
- “Tiên tử” có khóc?
- Không bao giờ. Nàng động viên: Anh được Tổ quốc giao cho nhiệm vụ học tập ở nước ngoài trong khi cả nước còn chiến tranh ác liệt. Anh phải như người lính trên mặt trận khoa học kỹ thuật. Phải thật tỉnh táo để chiến thắng những cám dỗ vật chất. Nhớ! Phải quay về để phụng sự Tổ quốc! Nàng vừa nói xong thì cũng vừa lúc có tiếng gào rít của phản lực, tiếng pháo nổ vang lên khắp vùng. Cả hai im lặng nhìn nhau. Mười ngón tay đan chặt.
Ngày chia tay cũng đến. Hôm ấy thật đặc biệt, mọi người không còn nhận ra nhau nữa. Một đoàn người ăn mặc lịch duyệt, com lê, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, gương mặt sáng ngời, thông minh. Tất cả không mang theo tư trang cũ. Màu áo đã khác xưa, nhưng lý tưởng thì vẫn vậy.
Lần đầu tiên được nghe một vị bộ trưởng phát biểu, giọng rất trầm ấm và giản dị:
- Các em thân mến! Từ hôm nay, các em được Nhà nước giao cho nhiệm vụ học tập ở nước ngoài, tiếp xúc với nền khoa học tiên tiến trên thế giới, trong khi cả nước còn chiến tranh ác liệt. Các em phải như người lính trên mặt trận khoa học kỹ thuật, phải học và phải chiến thắng. Sang đó, các em phải trau dồi ngoại ngữ thật giỏi để tiếp thu, học tập lấy những điều bổ ích, đi sâu vào nghiên cứu khoa học, học tập có phương pháp và hiệu quả, để sau này về xây dựng lại đất nước giàu đẹp và đàng hoàng. Các em phải thật tỉnh táo để chiến thắng những cám dỗ về vật chất.
Chiều ấy, máy bay lại ra ném bom vùng lân cận. Tiếng gào rít của phản lực. Tiếng pháo nổ khắp vùng. Tất cả im lặng nhìn nhau, vậy là bạn bè đang chiến đấu, ta cũng là những người lính mặc com lê, đi đến nơi ấy để chuẩn bị cho ngày mai xây dựng lại những làng mạc, phố xá bị tàn phá hôm nay. Trau dồi, rèn luyện với tâm niệm về phụng sự Tổ quốc. Những cám dỗ không làm giảm sự kiên cường của người lính trên mặt trận tri thức.
- Sang bên ấy, chắc là nhớ nhiều?
- Bận rộn với những bài luận, đề án nhưng không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ người thương. Người viễn xứ luôn cô đơn giữa chốn đông người. Cái hào nhoáng, uy nghi của nước bạn càng làm người xa quê thấy cô đơn, nhỏ bé.
- Chắc sẽ ôm nhau, ghì nhau đến nghẹt thở khi chú về nước?
- Ngày trở về, rơi nước mắt khi chân vừa chạm đất quê hương. Tin đầu tiên nghe được là bạn Hậu đã hy sinh.
- Còn “Tiên tử ”, nàng thế nào rồi ?
- Đã trở thành một nữ thanh niên xung phong. Đã thật dũng cảm phá bom trên một cao điểm và...
- ??
- ... đã hy sinh trong một lần đang làm nhiệm vụ.
- Yêu nhau để kiêu hãnh làm người. Tình yêu ấy mới đẹp làm sao! - tôi xúc động nói.
Câu chuyện đã kết thúc nhưng chúng tôi không dừng. Tôi và chú lại bước... Và tôi, dường như có cái gì đó đang từ từ vỡ ra trong mình, bước đi nhẹ bẫng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin