Minh họa: Phan Nhân |
- Cô gì ơi, giúp tôi với…
Tan loãng tiếng gọi yếu ớt của người đàn bà trong không gian rộng lớn. Lê giảm tốc độ xe máy và dừng lại bên cạnh:
- Chị cần gì, tôi giúp chị?
- Tôi bị choáng, có lẽ do trời nắng quá. Cô mua giúp tôi chai nước…
Người đàn bà mở ví để lấy tiền, nhưng ví không có đồng nào.
- Cô ơi, ví tôi không còn tiền?... Tôi đã đi bộ một đoạn đường khá xa nên khát và rất mệt…
- À, tôi có chai nước suối - Lê vừa nói vừa mở cốp xe lấy chai nước đưa cho người đàn bà, rồi hỏi:
- Chị có đói không, tôi mua bánh cho chị ăn đỡ nhé?
Người đàn bà có vẻ e ngại. Nhưng Lê đã quay xe, nổ máy. Lúc sau cô trở lại:
- Bánh mì đây, chị ăn đi.
Nhìn vẻ mặt lem luốc và lối nói chuyện không đầu không đuôi của người đàn bà, Lê đoán có lẽ đầu óc bà ta có chút vấn đề. Đi lang thang ngoài đường, vai mang chiếc túi xách trông khá đắt tiền. Bà ta rất yếu... Lê ngồi xuống lề đường bên cạnh người đàn bà. Lê đợi bà ăn xong bánh mì sẽ gọi taxi đưa bà về nhà. Chợt người đàn bà cầm một chiếc que vẽ vẽ vào các bóng nắng rọi lỗ chỗ xuyên qua cành cây, soi bóng xuống mặt đường.
- Đây là gì? - Lê hỏi.
- Bóng nắng chứ gì, thế mà cô cũng hỏi tôi, không biết, không hiểu à?
- Không đúng! Đây là những bông hoa nắng in xuống mặt đường - Lê trả lời.
- Ngớ ngẩn - người đàn bà lẩm bẩm…
- Chị là chị Ngọc Hà đúng không? - Lê cảm nhận được giọng nói quen, nhưng khuôn mặt bà ta bị bỏng một bên, nên ban đầu cô không nhận ra.
- Sao biết tên tôi? Cô biết cũng đúng thôi, vì tôi đã từng làm giám đốc của một công ty lớn. Cô đã làm việc ở công ty của tôi à, cô đưa tôi về nhà đi.
- Tôi biết chị là ai rồi. - Lê thở dài, khẽ lắc đầu...
***
Ngày đó, Lê độ ngoài đôi mươi, vừa tốt nghiệp đại học. Cô xin làm thư ký công trình cho một công ty xây dựng. Ngọc Hà hỏi Hưng - Trưởng Phòng Nhân sự:
- Cậu tuyển thư ký công trình thế nào đấy, có làm được việc không?
- Cô ấy nắm rõ công việc mình đảm nhiệm. Ok nha chị…
- Mới chân ướt chân ráo vào nghề, sao biết việc được.
- Cô ấy đã có một năm kinh nghiệm. Lê biết hỗ trợ hành chính cho nhóm dự án các công trình. Cô hoàn tất các văn bản đúng hạn, đặt hàng thiết bị, xử lý hóa đơn, cập nhật tình hình hoạt động thi công, giao tiếp tốt và có sáng kiến trong công việc…
Ngọc Hà nghe Hưng nói về cô thư ký, có vẻ khó chịu. Vì từ lâu, Ngọc Hà rất thích Hưng, dù cô đã có chồng. Hưng kém Ngọc Hà những mười tuổi. Ngọc Hà có tiền, có bản lĩnh làm giàu, mở công ty. Công ty của cô có nhiều đóng góp cho xã hội, xây dựng nhiều công trình, kiến trúc đẹp cho thành phố. Ngọc Hà luôn đặt từ “Construction”? lên hàng đầu, là tiêu chí cho công việc và tương lai.
Nhưng với gia đình, Ngọc Hà rất hời hợt. Cô ta không yêu người chồng tính tình nghiêm khắc, ít nói. Đêm đêm nằm cạnh chồng, nhưng Ngọc Hà luôn “mơ” về các đề án xây dựng; xúc tiến, quảng bá du lịch…, mơ về người trong mộng. Hình ảnh chàng kỹ sư Hưng đẹp trai, phong trần, có nụ cười rất duyên làm cô bao lần ao ước.
Từ ngày có cô thư ký công trình vào làm việc, lòng Ngọc Hà cảm thấy không vui, như có một khoảng trống vô tình. Sự có mặt của Lê ở công ty, làm hình ảnh Ngọc Hà mờ nhạt trong tâm trí mọi người. Nghe nhân viên nhỏ to về mối quan hệ thân mật giữa Hưng và Lê, Ngọc Hà bức bối. Cô im lặng, mỉm cười ẩn ý.
Ngọc Hà phone cho một “đối tác”.
- Ngày mai gặp em ở phố biển Nha Trang. - Người đàn ông nói qua điện thoại.
Mười hai giờ trưa hôm sau, họ gặp nhau ở bến xe và đưa nhau về khách sạn.
Trên chiếc giường êm ái, ra, nệm trắng muốt. Ngọc Hà vùi đầu vào vai, vào ngực người đàn ông lực lưỡng. Hai người như kẻ… khát. Cô ta điên dại, lao vào những mối tình vụng trộm, thỏa mãn thân xác… Nhưng, rất lạ là trong đầu Ngọc Hà luôn hiển hiện hình ảnh Hưng. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, Ngọc Hà nghĩ: “Giá như người này là Hưng, mình hạnh phúc biết bao…”.
Ngọc Hà trở về với một phần quà biển đáng giá dành cho Hưng.
- Cảm ơn sếp! Đi công tác vất vả còn quà cáp làm gì chị?
- Tôi quý Hưng, nên lúc nào cũng nhớ đến Hưng mà...
Hưng thấy ngại, cố lờ đi cho qua chuyện. Còn Ngọc Hà suy nghĩ thoáng qua: “Chẳng phải vì cậu mà tôi phải đi cùng ông ta. Cứ ngỡ đến với ông ta, tôi sẽ quên được cậu, nào ngờ…”.
Đi vòng hết ở công trình không thấy bóng Hưng, cũng không thấy cô thư ký đâu. Ngọc Hà hỏi công nhân:
- Kỹ sư Hưng và thư ký Lê đâu rồi, sao không quán xuyến công trình?
- Thưa chị, anh Hưng đưa cô Lê ra bến xe rồi ạ...
Bước vào phòng, Hưng chìa tờ đơn xin phép của Lê, nói với Ngọc Hà:
- Lê đưa đơn xin phép về quê gấp, vì bố ốm nặng, có lẽ không qua khỏi sếp ạ.
- Cậu ngồi uống nước, ăn trái cây đi. - Ngọc Hà gọt trái cây, đưa cho Hưng.
- Em vội ra công trình lại, không cần đâu sếp...
***
Vùng quê của Lê xa xôi, hẻo lánh. Nhưng tình người ở đây ấm áp và chân tình. Cha cô không qua khỏi được cơn bạo bệnh. Ông đã về nơi ấy, gặp lại người mẹ quá cố của Lê. Họ sẽ trùng phùng, chỉ còn Lê một mình. Đoàn người rồng rắn trên con đường làng có đủ lớn bé, già trẻ đưa tiễn cha Lê về với núi rừng trong nắng chiều tà yếu ớt, buồn hiu như tâm trạng của Lê.
Dưới bóng cây râm mát, Lê lấy bức thư trong túi áo ra đọc lại thật kỹ từng dòng:
- “…Lê giữ gìn sức khỏe nhé, mạnh mẽ lên. Vì giờ ông đã ra đi, anh biết Lê chỉ còn lại một mình. Công việc ở thành phố này cũng có sự thay đổi. Sếp đã cắt hợp đồng với em rồi, và đã trực tiếp tuyển thư ký mới, anh vô dụng quá không can thiệp được. Em đừng buồn nhiều nhé. Khi nào trở lại thành phố thì nhắn cho anh. Hưng”.
Trên khu đất rẫy của nhà Lê có rất nhiều cây ăn trái đang trĩu quả. Ẩn hiện trong hàng cây xanh kia như có bóng dáng của cha đang ngồi…
- Cha! Về chưa cha?...
Chỉ có tiếng xào xạc của cành cây kẽ lá và hai nấm mồ của cha mẹ. Dưới chân và xung quanh chỗ Lê ngồi là những bông hoa nắng đang nhảy nhót. Lê sờ tay vào những vòng tròn rọi nắng qua cành cây, lòng đầy tâm sự không biết nói với ai.
- Cha mẹ đừng lo lắng cho con, con sẽ trở lại thành phố làm việc, con sẽ sống tốt, làm việc tốt, cha mẹ luôn ở trong tim con. Con sẽ gửi lại nhà cửa cho cô chú. Hàng năm con sẽ về thăm cha mẹ và làng quê. Con sẽ thành công…
Lê cúi đầu lạy tạ cha mẹ rồi ra về.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin