Bên gốc đa em thật thà tin Cuội
Lười chăn trâu thánh nói dối quen rồi
Hồn nhiên quá em trở thành nông nổi
Xẻ trăng non rủ nhau thả thuyền chơi...
Ngây thơ quá em tin lời nhăng cuội
Thu rót đầy mỹ tửu dạ quang bôi
Em hư quá để lưu linh ám muội
Quên anh rồi xẻ trăng thả trêu ngươi...
Cuộc đời này ai chẳng giây phút Cuội
Trong lòng ai ai đó chính là Hằng
Anh hư quá đâm ra thành nông nổi
Em là em, trăng cũng chỉ trăng thôi...
Từ độ ấy cô tiên Hằng cô quạnh
Và từ nay chú Cuội bớt cuội nhăng
Anh tỉnh quá cho trăng rằm nguội lạnh
Mùa thu này gốc đa cũ vắng tanh...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin