Bao nước mắt nhỏ đất này
khóc cho máu lửa tháng ngày chưa xa
Tuổi xuân ơi, tuổi xuân à
mộ chung với cỏ xanh và ước mơ
Màu vôi xương trắng ngày xưa
đến đây còn buốt như vừa mới thôi
Mấy ai biết mặt nhớ lời
nén nhang cắm tàn nhang rơi lệ nhòa
Ngổn ngang trong cõi ta bà
người còn bia đá thoáng qua mấy rằm
Bâng khuâng Thành cổ còn hằn
lên bao dấu hỏi nhọc nhằn mai đây
Cao hơn cỏ, thấp hơn cây
Là bàng bạc chữ về bay vô thường.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin