Cố hương
Ôi da diết cố hương buồn dĩ vãng
Thắp ngọn đèn tìm lửa ấm ngày xưa
Thơ nhặt nhạnh suốt một thời lam lũ
Chưa thành câu trọn ý để bây giờ
Mẹ ta đó chân chim chìm chân rạ
Nẻ bùn cho cây lúa đón mặt trời
Em ta đó lưng gầy khô dáng lão
Cơn mưa nào nặng gánh tuổi thơ trôi
Sông xứ sở phù sa mùa bão lũ
Quẫy mái chèo ngầu đỏ giọt bùn xưa
Em trẩy chợ chiều buồn tênh câu ví
Mặn mà chi dai dẳng tận bây giờ
Ôi da diết cố hương buồn dĩ vãng
Sinh con ra mẹ dạy tập nhìn đèn
Nửa đời người vẫn vươn tìm ánh sáng
Tóc trên đầu sợi bạc gió vờn ngang
UÔNG THÁI BIỂU
|
Ảnh minh họa |