Với thơ, Nguyễn Quang Hưng đã tự dựng cho mình một cá tính sáng tạo rất riêng từ tâm hồn khoáng đạt, chất phác của một nam nhân mang cốt tủy nhà quê nhưng thức nhận sáng rực tinh anh phố xá và một trái tim thi sĩ đầy mẫn cảm.
|
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng và tuyển tập thơ lục bát “Nguyễn Quang Hưng 68” |
Với thơ, Nguyễn Quang Hưng đã tự dựng cho mình một cá tính sáng tạo rất riêng từ tâm hồn khoáng đạt, chất phác của một nam nhân mang cốt tủy nhà quê nhưng thức nhận sáng rực tinh anh phố xá và một trái tim thi sĩ đầy mẫn cảm. Người thơ chủ động tiếp nhận và tinh tế gọi tên những rung chấn cảm xúc của mình khi đối diện với những mùa biến động, biến ảo khôn lường của hiện thực cuộc sống. Không chỉ định vị cảm xúc và tư duy bằng một lối hàm ngôn tinh tế, anh mổ xẻ những lát cắt thân phận bằng ngôn ngữ thơ ca và dựng lên những tấm biển cảnh báo cho mỗi xộc xệch, sai lệch giá trị. Đó là điều làm lay thức tâm cảm và hòa vào rung động cõi người bằng thi tứ, thi ảnh. Đó là cách mượn hình tượng nghệ thuật để đắp bồi giá trị nhân văn...
Sinh năm 1980, đã xuất bản 13 tác phẩm và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, Nguyễn Quang Hưng là một cây bút tiêu biểu trong dòng chảy thi ca đương đại. “Nguyễn Quang Hưng 68” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2021), như tên gọi, là tuyển tập thơ lục bát mới nhất của anh. Sử dụng thể thơ cổ xưa của dân tộc để đến với hành trình nhân gian hiện đại, Hưng làm mới lục bát bằng lòng tự tôn truyền thống. Tôi nghĩ, có lẽ đó là điều mà nhà thơ trẻ với tính cách vừa nhân ái, hiền hòa, vừa sâu sắc, quyết liệt này muốn chia sẻ, tự tình và trao gửi...
UÔNG THÁI BIỂU giới thiệu
Mộ đồng
Cánh đồng người ngủ vào quê
Bốn mùa xanh với bốn bề cỏ hoa
Tiếng gì nhè nhẹ đằng xa
Bước chân ai tháo nước qua ruộng cằn
Có nghe được giữa xa gần?
Còn chăng đón những ân cần đời sau?
Chắc thôi trông nữa bể dâu!
Người nằm đã khuất khỏi màu phù du…
Mà sao trông khói mây mù
Lòng tôi cứ tưởng dường như vẫn còn…
Hình như thật có linh hồn
Là lời gieo xuống đất còn xanh tươi!
Mang mang nhân thế ngược xuôi
Người đi sống ở lẽ đời thiết tha
Yêu mầm thương nụ chăm hoa
Nâng niu lấy để nở ra trái lành
Thấm trong nhân nghĩa mà thành
Tên người tiếp nối để xanh vô cùng
Đứng đây tôi lẫn cỏ đồng
Như là ai nhủ từ trong lúa vàng
Ảo huyền thiên địa mơ màng
Nghe mà nói tiếng trần gian muôn đời.
28-29/2/2021
Đường thăm bố
Đường xây mới đẹp bố ơi!
Chân con thẳng bước đến nơi bà nằm
Nhớ bùn mưa ướt những năm
Bố lần mép ruộng cỏ ngăn ngắt mờ
Vai con bên cạnh bấy giờ
Dìu tay bố yếu lên gò cỏ hoa
Bây giờ ở giữa bao la
Tay con trống trải chìa ra gió đồng
Đỡ làn khói quẩn hương vòng
Bố về đi lại cùng con thăm bà
Mẹ con bố ở cạnh nhà
Con đi đường gạch như là bùn trơn
Phật ơi bố thí cho con!
Thêm lần dìu bố như còn ở bên
Trời ơi gọi giúp con lên!
Một lần nữa bố con trên cánh đồng…
23/12/2020
Thi nhân
Tóc bạc trắng tuổi còn đen
Là khi chữ lụa chảy trên giấy ngà
Đài sen thập giá tam tòa
Khói đình hương miếu cùng là gia tiên
Nuôi tôi từ trứng mọc lên
Trăm vần nghìn điệu dệt trên gió trời
Cho tôi nhiều hơn một đời
Ở trong ăn nói gọi người thiện nhân
Chữ nở hoa cõi trầm luân
Ý làm nến thắp nhân quần phù sinh
Dữ hiền sáng láng u minh
Yêu thương hóa giải tội tình là đây
Chẳng chờ đến lúc xuôi tay
Sống hơn hiện hữu ở ngay hiện thời
Tôi tha nhân chữ cõi người
Bện dây phát sáng những lời vàng tâm
Chuông rung rung nữa vang ngân
Trần gian bát ngát ở chân như này.
17-18/1/2021
(Rút từ tập “Nguyễn Quang Hưng 68”)