Người tiên phong ghép cải tạo cà phê ở Phi Tô

06:11, 04/11/2019

Ở thôn Liên Hòa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, anh Bế Ngọc Giới (1976, dân tộc Tày), chính là người tiên phong trong việc ghép cải tạo cây cà phê để sau đó tạo ra "làn sóng" ghép cà phê Robusta giống mới ở Phi Tô, góp phần đẩy mạnh phong trào cải tạo cà phê có năng suất và chất lượng thấp sang loại cà phê đặc sản ở Phi Tô. 

Ở thôn Liên Hòa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, anh Bế Ngọc Giới (1976, dân tộc Tày), chính là người tiên phong trong việc ghép cải tạo cây cà phê để sau đó tạo ra “làn sóng” ghép cà phê Robusta giống mới ở Phi Tô, góp phần đẩy mạnh phong trào cải tạo cà phê có năng suất và chất lượng thấp sang loại cà phê đặc sản ở Phi Tô. 
 
Anh Bế Ngọc Giới
Anh Bế Ngọc Giới
Anh Giới kể, gia đình anh có 3,5 ha cà phê thì trong đó có tới 3 ha cà phê Robusta. Trước đây, cũng giống như bao gia đình khác ở Phi Tô, anh chỉ trồng cà phê theo phong trào chứ chưa chú trọng nhiều đến khâu tuyển chọn giống. Vì vậy, tuy cà phê phát triển tốt nhưng chất lượng không cao, năng suất thấp.
 
Năm 2009, sau khi được tham quan và tìm hiểu mô hình ghép cà phê ở huyện lân cận, anh Giới đã mạnh dạn mua 3.000 mầm chồi ghép giống để ghép dưới tán cho 100 cây cà phê đang cho thu hoạch trong vườn của gia đình. Một năm sau đó, nhận thấy chồi ghép phát triển tốt và có dấu hiệu phù hợp hơn hẳn cà phê cũ trong vườn, nên gia đình anh tiếp tục mạnh dạn mua chồi về ghép cải tạo dưới tán cho toàn bộ diện tích cà phê còn lại. Mặc dù sau khi ghép, vườn cà phê nhà anh Giới nhận được nhiều lời khen ngợi từ hàng xóm láng giềng, và bản thân gia đình anh cũng vô cùng kỳ vọng vào sự phát triển của vườn cà phê giống mới sau khi ghép, nhưng do thời điểm đó, giống cà phê này chưa được công nhận là giống đầu dòng và cũng chưa có mô hình nào tại địa phương để kiểm chứng, nên nhiều bà con xung quanh tỏ ra khá e ngại và xì xào bàn tán, nghi ngờ về năng suất, chất lượng. Không hề bị dao động, vì đã được tham quan mô hình này ở Bảo Lâm và Bảo Lộc, anh Giới chờ đến khi chồi ghép phát triển tốt và sắp được thu hoạch thì tiến hành cưa bỏ toàn bộ phần thân cà phê cũ để chồi ghép phát triển tốt hơn. Sau khi cưa bỏ thân cà phê cũ, gia đình anh vô cùng vui mừng và tự hào với thành quả của mình khi năng suất cà phê trên diện tích 3 ha của gia đình không những không hề tụt giảm mà còn cao hơn những năm trước. Năm 2012, sau 3 năm ghép cải tạo, sản lượng cà phê của gia đình anh Giới đạt 9 tấn nhân/3 ha. Năm 2013, sản lượng tăng lên đến 14 tấn nhân/3 ha. Nhận thấy cây cà phê ghép cho năng suất vượt trội hơn hẳn so với con số chỉ 7 tấn nhân/3 ha trước đây, gia đình anh Giới đã tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc và tập trung vào việc chăm sóc cây và bổ sung dinh dưỡng cho đất. Nhờ chăm sóc tốt và đúng quy trình, từ năm 2014 đến nay, sản lượng cà phê của gia đình anh tiếp tục tăng lên đạt mức 16 tấn đến 18 tấn nhân/3 ha.
 
Nhận thấy mô hình ghép cải tạo cà phê giống mới của gia đình anh Giới quá thành công, nhiều gia đình trong thôn, trong xã và cả những huyện lân cận đã tìm đến anh để tham quan, học hỏi kinh nghiệm làm theo cách của gia đình anh. Không giữ kín kỹ thuật và thành quả cho riêng mình, anh Giới và gia đình đã tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật ghép, chia sẻ kinh nghiệm đúc rút trong quá trình chuyển đổi thực tế và hỗ trợ mầm ghép cho bà con nông dân. 
 
Anh Giới chia sẻ, gia đình anh có được nhà cửa khang trang như hiện nay là nhờ vào mô hình ghép cải tạo cà phê thành công. Hai con trai cũng nhờ đó có điều kiện học tập tốt hơn. Còn đối với bà con trong thôn, từ sự hỗ trợ, chia sẻ của anh mà nhiều gia đình đã tăng sản lượng cà phê của mình lên gấp đôi, cuộc sống từ đó có những thay đổi rõ rệt. Và cũng từ những thành công của gia đình anh Giới và một số bà con sau đó làm theo mà phong trào ghép cải tạo cà phê ở thôn Liên Hòa nói riêng và xã Phi Tô nói chung lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cải thiện kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất, bà con tin hơn vào những ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp ở xã nghèo vốn phần đa là người dân tộc thiểu số.
 
Hiện nay, để đa canh, xen canh, anh Giới còn trồng thêm khoảng 550 trụ tiêu. Năm 2016, tận dụng diện tích đất trống còn lại của gia đình, nắm bắt xu hướng của thị trường với cây chanh không hạt, anh đầu tư trồng thêm 600 cây chanh không hạt xen với diện tích 200 cây mắc ca. Đến nay, cây tiêu cho thu hoạch và có sản lượng đạt hơn 1 tấn tiêu khô.
 
Chia sẻ và những mong muốn của bản thân trong thời gian tới, anh Giới bày tỏ niềm mong mỏi Nhà nước và các ngành, các cấp sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để người nông dân nói chung, và đặc biệt là người nông dân ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng được tiếp cận với những ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp vào sản xuất, không chỉ đối với cây cà phê mà còn đối với cả các loại cây trồng khác để nâng cao thu nhập cho người nông dân.
 
NGUYÊN THI