Khuôn mặt khói sương

09:03, 17/03/2016

Mười lăm năm trời, bao nhiêu cuộc trở về và ra đi với thành phố ấy. Và rồi một ngày, anh được Đà Lạt đãi một buổi sáng mù sương tuyệt vời. 

Mười lăm năm trời, bao nhiêu cuộc trở về và ra đi với thành phố ấy. Và rồi một ngày, anh được Đà Lạt đãi một buổi sáng mù sương tuyệt vời. 
 
Tôi gõ cửa nhà em
Khi mặt trời chưa mọc
Sự thật tôi muốn tìm
Một khuôn mặt.
(Khi mặt trời chưa mọc - Lê Văn Hiếu)
 
Đà Lạt ngày sương khói
Đà Lạt ngày sương khói
Sau 15 năm bôn ba giữa Sài Gòn, thấm thía nỗi khốc liệt nhục nhằn của kẻ bám gấu váy chữ nghĩa làm kế sinh nhai, nhiều khi anh đã nghĩ đến chuyện lui về. Nhưng câu hỏi ray rứt lòng trí những kẻ tha hương muôn thuở vẫn là: về là về đâu? Hay: làm gì còn quê xứ để mà về?
 
Thế rồi một sớm nào đó anh thức dậy trong phòng khách sạn xa lạ trên đồi. Anh kéo rèm nhìn xuống phía thung lũng còn chìm trong màn sương đục. Có ở trong sương mù dày đặc những lúc này mới thấu tận cảm giác của sự buông trôi, tan biến hoàn toàn của hiện hữu vào trong trời đất. Đó thực sự là khoảnh khắc tìm về, nương náu hiếm hoi vào thiên nhiên bao la. Như thế, anh để cho bước chân tâm trí đơn độc dò dẫm lang thang trong màn sương u uẩn. Rồi đợi chờ sự chuyển động của trạng thái cảnh sắc. Hừng đông kéo lên, màu tím thẫm u uẩn chuyển qua hổ phách, đỏ ửng. Nắng của ngày mới chiếu xuống, bụi sương cuộn thốc lên trời, dần phơi lộ trước mắt một cảnh đồi đã phủ kín những mái nhà cao thấp chen chúc. Từ góc chếch bên mặt hồ xanh tịch lặng chỉ còn một tán thông già lẻ loi. Một tán thông trầm ngâm trong sương mai như vết tích đượm vẻ u hoài, xa vắng.
 
Phố sương - Ảnh: Phạm Anh Dũng
Phố sương - Ảnh: Phạm Anh Dũng
Những tháng năm tuổi trẻ anh đã sống, yêu và dệt mộng ở đây, nơi thành phố bình yên này. Anh đã nghĩ rằng cả cuộc đời mình sẽ thuộc về nó. Anh đã uống tràn mật ngọt của đam mê tình yêu và cũng đã đi đến tận cùng thú đau thương trước những bất trắc đầu đời. Có khi anh đã nghĩ đến một ngày xa xăm nào đó, sẽ êm ái đi vào giấc ngủ như chú ve sầu mùa hạ cũ vùi thân dưới thảm lá mục trên một đồi thông hoang vắng nào đó (ô hô, tuổi trẻ nào mà chẳng có lúc lẫm liệt đến độ lý tưởng hóa về thời lâm chung đẹp mà cô độc đến như vậy).
 
Nghĩa là, anh nghĩ rằng Đà Lạt phải là chốn trở về và gửi gắm sau cùng của cuộc đời mình.
 
Những buổi chiều nằm đọc sách trên đồi nhìn mây trôi, những tháng ngày của thời sinh viên đói bật bảy đốt xương sườn vẫn lêu bêu thơ phú, những cỏ cây, những núi đồi và sương, mưa, nắng, gió của ngày tháng hồn nhiên ấy giàu có tới mức người ta không cần tiếp lương thực vật chất vào người, chỉ hít thở và mơ tưởng thôi, là đã thấy no đủ và sống - sống thực sự.
 
Thì sao đó không là thiên đường, không là chốn về được!
 
Nhưng những cơn say tuổi trẻ thường đẹp mà phù du. Những cuộc tình đượm màu lãng mạn đầu đời cũng thế. Cuộc sống là những dòng cuộn xoáy bất tận khiến người ta cứ trượt đi mãi khỏi những thêu dệt mộng mị và hoài vọng viển vông trẻ dại.
 
Đã có lúc trở về, anh tìm cách bước ra khỏi khách sạn khi mặt trời chưa mọc. Anh vác ba lô và bước đi trong sương lạnh để tìm lại trong cái hiu hắt sắt se của buổi đầu ngày một chút thân quen xưa cũ, một cảm giác trôi dạt nào đó của tháng năm xưa. Những con đường quanh co dẫn anh lên ngọn đồi vắng vẻ hay con ngõ tam cấp đầy rêu đưa anh xuống mặt hồ… anh không đi, mà trôi lờ lửng trong sương; trôi về một miền thời gian bất định và tìm kiếm lại một khuôn mặt thành phố thủy chung nhất, duy mỹ nhất.
 
Đã có lúc lòng anh rộn ràng như gặp lại người tình đầu tiên. Anh tự nhủ cuộc sống là đổi thay, không cho phép mình trách móc hay bắt bẻ bất cứ điều gì, không để lý trí mình can thiệp vào cuộc trở về của xúc cảm tinh khôi. Và anh đã làm được như thế, với Đà Lạt, kẻ lãng du côi cốt kia tảng lờ trước mọi nhăn nheo dâu bể, sự xuống cấp nào đó của thời gian, chỉ để tìm trong nụ cười sớm mai ấy chút khói sương dĩ vãng, tìm ra trong cái nhìn ấy chút trìu mến rụt rè của ngày đời còn chưa biết xét nét ưu tư gì. Con người quen tận hưởng sẽ nói với anh rằng, nếu được gần giây phút nào thì hãy mặc sức cho mộng mơ tốt đẹp tưới tắm giây phút ấy vì thời gian cho những cuộc tìm về hôm nay cũng thật chóng vánh ngắn ngủi.
 
Và rồi một ngày, anh được Đà Lạt đãi một buổi sáng mù sương tuyệt vời. Mười lăm năm trời, bao nhiêu cuộc trở về và ra đi với thành phố ấy, cuối cùng, cái vẻ đẹp lạ thường của dung nhan khói sương ấy trở về. Người tình nhìn sự đổi thay nơi anh cũng với đôi mắt của nỗi buồn khói sương. Người tình nghĩ về những tiều tụy mỏi mệt trên khuôn mặt anh cũng với ý nghĩ trong trẻo và bí mật đằng sau sương khói. Người tình thở lên sóng tóc buồn bã trở màu lau trắng của anh với hơi thở bàng bạc phù du.
 
Trong sớm mai ấy, trước dung nhan khói sương, anh lấy lại được nhịp chuẩn trong giai điệu thẳm sâu mà hài hòa của đời sống. Anh chợt hiểu ra, nơi đâu cho người ta sự buông bỏ chộn rộn nhân sinh, nơi ấy thực sự là nẻo về. Anh đã nhặt lại khuôn mặt mình khi chìm đắm trong cái nhìn bao dung mà đa cảm của người tình giữa buổi sớm mai, lúc mặt trời chưa mọc.
 
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN