Nắng chợt trắng như mây
Vắt qua những đỉnh óng bạc
Quấn cổ áo len nàng thiếu nữ mắt buồn
Đà Lạt
Sau ô cửa nhà hoang
Sương dậy sớm hơn thường lệ
Tan như tiếng dương cầm người góa phụ
Gõ vào phím gỗ nâu
Tôi đi ngược Dốc Tình
Bờ cong eo thon
Và góc hẹp
Em như nắng
Cũng trắng đến nỗi
Không thể nhìn ra
Dưới gốc cây
Nắng quấn quýt
Nắng hôn mùi nhựa thông bay xa
Tôi cũng ném nỗi nhớ bay xa
Cái gì gần không còn gần nữa
Cái gì chưa, thì chắc sẽ xa...
Hoa nở vì mặt trời
Chim hót vì lẻ loi
Đà Lạt lẻ loi khi đồi thông bị rào chắn
Tôi mất em rồi
Đôi mắt màu nhựa thông trong suốt
Xin giắt vào dây kẽm gai một bông cúc
trắng nghiêng buồn...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin