Nơi tôi sống - thành phố cao nguyên đẹp mà buồn. Tháng Sáu về, trong khi những miền quê khác nắng như rang thì Đà Lạt lại mưa. Buổi sáng, những sợi nắng gầy guộc kéo đến chỉ để dạo chơi trong giây lát rồi bị che khuất bởi những đám mây vần vũ. Vậy nhưng, chính trong những ngày mưa, tình người nơi phố núi trở nên bao la, trĩu nặng.
Ảnh minh họa |
Nếu như ở miền Trung những ngày này nắng như thiêu thì nơi tôi sống - phố núi Đà Lạt mưa không rõ mặt người. Những cơn mưa không còn vô tình chọn mảnh đất này mà có sự chuẩn bị kỹ càng từ rất sớm. Dạo này, mưa Đà Lạt không còn rả rích, mưa rây từng hạt mà mưa xối xả. Mưa Đà Lạt không còn là thứ đặc sản rất thơ, rất nhạc nữa mà nói như cố nhà thơ Tố Hữu đã từng viết về những trận mưa ở mảnh đất cố đô: Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. Mưa trút xuống Đà Lạt xối xả, mưa làm cho phố núi ngập lụt cục bộ, mưa khiến nhiều gia cảnh không kịp trở tay...
Nơi tôi ở vốn gần lắm một con suối. Ngày nắng, lưu lượng nước nơi con suối này chỉ vừa đủ tưới cho những luống hoa màu của người dân ngậm mùa bội thu. Dư dả một chút, con suối cũng đủ để cho những đứa trẻ nghèo nơi xóm trọ yên bình thả những chiếc thuyền bằng giấy để sống trọn vẹn với niềm vui tuổi thơ. Vậy mà mùa này, sự hiền hòa, thơ mộng ấy đã nhường chỗ cho những con nước đục ngàu, những cuộn sống dâng lên mỗi lúc mỗi cao và dữ dội. Mây kéo về, bầu trời phố núi xám xịt. Trời “rộng lượng” ban cho phố núi những đợt mưa không dứt, chẳng mấy chốc, một số tuyến đường đã thành sông. Những căn nhà ven suối đã bị nước tràn vào. Vất vả chạy lũ nhưng giữa khốn khổ ấy, tình người lại vụt sáng lên, sưởi ấm những phận người, những gia cảnh. Đó là sự chung tay, người cầm xô, kẻ xắn áo bất chấp con nước ngày một dâng cao để phụ giúp kê lại đồ đạc. Tiếng í ới gọi nhau trong cơn mưa chiều tầm tã, là tiếng lội nước bì bõm của những người đàn ông cùng xúm lại khiêng những chiếc tủ lạnh, máy giặt, nồi, niêu, soong, chảo của gia đình bà lão hàng xóm để tránh hư hỏng do nước ngập. Đó là sự động viên, chia sẻ khó khăn, là người xách nước, người cầm chổi giúp nhau quét đi những lớp bùn non còn đọng lại khi con nước rút đi. Chẳng ai tị nạnh gì nhau trong cơn khốn khó do thiên tai. Sau cơn lũ, bà con chòm xóm như thắt chặt hơn cái tình, cái nghĩa rất quê trong lòng phố. Là những thanh niên tranh thủ chằng, chống lại những cọc tre, những nhà lồng, nhà kính cho gia cảnh của người phụ nữ chân yếu, tay mềm chẳng may đứt gánh tình vội. Là vài ba củ khoai, củ mì của nhà không bị ngập lũ mang đến sẻ chia cho những gia đình chẳng may bị dòng nước cuốn trôi những vật dụng dùng để nấu cơm, đun nước.
Trong nhà, trong hẻm là vậy, ngoài đường, ngoài lộ cũng không thiếu những hành động nghĩa tình. Mùa này nhiều con đường của phố núi ngập nặng sau cơn mưa đầu mùa. Những chiếc xe bị tắt máy nối dài thêm giữa cơn mưa nặng hạt. Đâu đó dòng người vội vã nhưng vẫn chưa thể vượt qua được dòng nước lớn, chiếc xe bị ngập, vẫn còn người bị té, bị nước dữ xô ngã. Vậy nhưng trong cơn mưa, trong con nước lớn vẫn còn người tốt bụng đội mưa để giúp đỡ người đi đường tránh các vụ tai nạn đáng tiếc do mưa lũ gây ra.
Tháng Sáu, cơn mưa vội vã trút xuống mảnh đất Nam Tây Nguyên. Những cơn mưa làm cho đất trời lạnh càng thêm lạnh. Vậy nhưng chính tình người, sự yêu thương, chia sẻ trong lúc khó khăn lại cho ta cảm giác ấm lòng. Mưa lũ rồi cũng sẽ đi qua nhưng tình người... còn mãi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin