Trở về làng, anh bất chợt gặp trăng
Tự xấu hổ lâu không nhìn trăng sáng
Trăng vẫn sáng giữa mênh mang lai láng
Phải phố phường chật chội ngộp quá chăng...
Nhưng thực lòng anh đâu nhớ đến trăng
Mà trách phố lắm lầu cao che chắn
Nếu anh muốn mở toang hoang cánh cổng
Mở toang lòng thấu thị thấy thênh thang...
Thấy phố phường muôn thuở vẫn tràn trăng
Dẫu giây phút lầu cao che tầm mắt
Nếu anh thích cùng em băng ngõ tắt
Đường thênh thang trăng sáng trắng đãi đằng...
Những mười ba, mười bốn, tới mười lăm
Trăng treo đỉnh mây nào che khuất nổi
Anh không bước ra đường hay vàng vội
Trước - trong - sau trăng vẫn sáng như rằm...
Anh loay hoay oan uổng biết bao năm
Mắt kết dính za - face - Internet
Trăng sáng láng mịt mờ đâu hay biết
Để muộn màng trăng hờn dỗi xa xăm...
Đánh rớt trăng bởi vô cảm, vô tâm
Trong hố thẳm đóng băng hồn giá lạnh
Đột nhiên tỉnh dự báo nhiều ngộ hạnh
Trăng trở về vành vạnh giữa tâm anh...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin