Hoa bất tử đêm cuối năm
Lạnh!
đêm khuya
lang thang du khách
Lạnh!
hoa bất tử thắm thiết đỏ
bất tử kiêu hãnh cánh vàng
từng nụ nhỏ giấu mơ người
sau yên xe thồ lấm đất
khoe cùng sương muối đang rơi
Ước mơ không cao hơn yên xe
không vượt khỏi hai vòng sắt nguội
hai vòng tròn số phận
cùm lấy đời người
niềm tin vô cảm nở
Người đàn ông bán hoa bất tử
đêm chợ muộn điếng lòng
Đêm ở đây thăm thẳm rét
bóng xe, bóng bất tử, bóng người
chồng lên nhau vẫn không thấy ấm
mà mùa xuân vẫn bất tử trong đời.
P.N.THƯỜNG ĐOAN