Cho con uống sữa cuối ngày, bờ mi nặng trĩu chuẩn bị ngủ để nạp lại năng lượng cho ngày làm việc phía trước...
Cho con uống sữa cuối ngày, bờ mi nặng trĩu chuẩn bị ngủ để nạp lại năng lượng cho ngày làm việc phía trước. Hôn trán con, bỗng nghe mùi hương quen thuộc đến xốn xang, thổn thức lạ kỳ. Trời ơi, cái mùi hương đánh thức cả tuổi thơ, cái mùi hương đó đã rất lâu rồi mình chưa gặp lại, ngay cả khi bây giờ nếu có trở về nơi đó cũng không thể nào tìm được cái mùi hương thanh thuần ấy! Làm sao để diễn tả đây?!!
|
Ký ức tuổi thơ. Ảnh: tư liệu |
Bởi cái làng Đo Đo trong “Mắt Biếc năm xưa...” nó giống cái làng Bình Quý thời ấu thơ của mình đến lạ! Nên cuồng mãi những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là vậy! Và cuồng luôn cả anh chàng Victor Vũ là vậy! Làm thấy mình một thời, thấy nơi mình từng thuộc về, đồng cảm, đồng điệu vô cùng tận...
Quay trở lại cái mùi hương quen thuộc đánh thức miền ký ức, cái mùi hương vô tình từ tóc con mà lan tỏa mơn man cả một trời tuổi thơ của mẹ. Mùi hương đó, là mùi của những buổi chiều đi học về, cùng thằng em và những đứa bạn thân mon men theo lối đường tắt đầy hoa cỏ xanh ngắt. Chúng tôi tung tăng trên cỏ chọc ghẹo cho lũ cào cào nhảy ra tung tóe và thích thú trổ tài xem đứa nào bắt được nhiều con to nhất.
Mùi của cỏ tươi, mùi ruộng đồng vây quanh, mùi rơm rạ, mùi nắng chiều... quyện vào nhau đặc sánh. Mùi của cây cầu gỗ bắc ngang qua con mương dài gắn liền những câu chuyện ma mị thêu dệt rùng rợn về “ma da”... nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn thích rủ nhau đi qua đó trong cảm giác đầy hồi hộp, để khi qua được rồi lại thấy mình thật bản lĩnh... bởi lẽ đương nhiên là ngày đó phụ huynh luôn cấm chúng tôi đi qua đường có cây cầu này. Mùi của khu vườn xoài rợp bóng mát cả con đường mà đến mùa cả lũ chúng tôi vẫn cố tình đi dọc bờ rào để thò những bàn tay bé xíu vào trong nhặt những trái xoài non bị gió lay rụng đầy mang vào lớp. Thỉnh thoảng bị chó sủa, bỏ chạy muốn hụt hết cả hơi!
Mùi của cái chợ làng, của sân lúa hợp tác xã, của hàng cây dại bò dọc hàng rào nhà người ta.
Mùi của những dòng suối mát rợp bóng cây nơi ba vẫn đạp xe chở chúng tôi đi bắt ốc, câu cá cuối tuần.
Mùi của con đường làng loang lổ những vũng bùn lầy mùa mưa, vào những đêm sáng trăng, lũ trẻ con chúng tôi lại thách đố nhau đi hết con đường mà không bước nhầm vào vũng bùn... Trò này thật sự rất khó vì thể nào đi một lúc cũng có đứa đạp phải bùn đen trong đêm tối...
Có lẽ, chỉ những ai từng lớn lên ở một nơi đồng quê yên bình, trong lành như vậy mới hiểu được những điều này!Thật ra lũ trẻ chúng tôi có rất nhiều con đường để đến trường. Và mỗi ngày đi học lại cùng nhau đi tìm các con hẻm khác nhau, phát hiện thêm nhiều con đường khác nữa, tuổi thơ và con đường đến trường như những chuyến phiêu lưu!
Cho đến giờ phút này đây, trôi qua hơn 20 năm rồi, nhưng tất cả những hình ảnh về những con đường tắt dẫn về nhà ấy, bên trái, bên phải, có những sự vật gì, mọi thứ như in đậm trong tâm trí... đến nỗi tôi chỉ ước gì có thể vẽ lại hết tất cả ra giấy, để mang ra ngắm nhìn và hồi tưởng. Lên cấp 2, đi học trường xa nhà, chẳng còn mon men những lối nhỏ thân thương đó, rồi 14 tuổi phải chia tay mọi người để theo ba mẹ vào trong Nam, rời xa cái quê hương tuổi thơ xanh tươi ấy... cũng ngỡ rồi một ngày dĩ vãng nhạt nhòa... Nhưng không, trong giấc mơ mỗi đêm, tôi vẫn mơ về những con đường màu xanh ấy, đến giờ cũng vẫn luôn mơ về, lạ thay!
Sau này, mỗi lần về lại, mọi thứ đều thay đổi, thay đổi đến mức chẳng còn dấu vết của ngày xưa nữa, thay đổi đến mức chẳng còn thể tìm lại được cái mùi hương quen thuộc ấy nữa, đối diện với điều đó, tự nhiên lại thấy nghèn nghẹn, man mác tiếc nuối trong lòng. Và rồi, tự nhiên hôm nay, đột nhiên tìm thấy mùi hương “huyền thoại” đó trên tóc con, lòng như vỡ òa những xúc cảm!
Đôi khi chỉ là một mùi hương thôi, phải, chỉ là một mùi hương nhưng đối với ai đó là cả một bầu trời ký ức thiêng liêng không thể nào diễn tả.
LÊ VƯƠNG NGỌC TUYẾT