Lại thêm một kẻ đốt đền

04:02, 27/02/2020

(LĐ online) - Những ngày tháng 2/2020, giữa lúc nhân loại đang nóng lên bởi chuyện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corana (Covid-19)

(LĐ online) - Những ngày tháng 2/2020, giữa lúc nhân loại đang nóng lên bởi chuyện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corana (Covid-19) thì cư dân mạng Việt Nam lại bất bình bởi một con virus mới không kém phần cực độc, đó là nhân vật Hà Sĩ Phu với bài viết "Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay". 
 
Thêm một kẻ đốt đền
 
Bài viết của Hà Sĩ Phu gồm 3 phần: Bước ngoặt trong nội tình chính trị Việt Nam; Từ vụ Đồng Tâm nghĩ về hai thế hệ Cộng sản cũ và mới; Nhưng đến nay mà vẫn giữ CS thì "không phải cái giống người"! (phần cuối đăng ngày 10/2). 
 
Hà Sĩ Phu là ai? Người Đà Lạt, ai mà chẳng biết sau khi đi nghiên cứu sinh ở Đông Âu về thì vội "té nước theo mưa", a dua cổ vũ đa nguyên đa đảng. Tham vọng khởi nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, cơ hội không thành nên bất mãn, bức xúc sinh tật chống Đảng, chê bai xã hội... Người tung kẻ hứng - màn hài kịch cũ như trái đất ấy nhưng tiếc thay sang thế kỷ XXI vẫn gạt được nhiều người, khiến họ ngộ nhận dẫn tới mắc căn bệnh "vĩ cuồng". Viết vài bài báo tung hỏa mù, đánh tráo khái niệm và trả lời mấy buổi phỏng vấn chống chế độ rồi được thế lực phản động, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam "lăng - xê", "bốc thơm", Hà Sĩ Phu cứ lầm tưởng mình là "ngọn cờ" tiên phong mà đâu hay bị biến thái thành bạo chúa Herostratus vào năm 356 trước công nguyên đã đốt đền thờ nữ thần Artemis nhằm lưu danh thiên cổ... 
 
Không chỉ háo danh xấu xa mà còn hám lợi. Nhớ cuối thế kỷ XX, Hà Sĩ Phu được Human Rights Watch (HRW) - Tổ chức theo dõi nhân quyền (trụ sở tại New York - Hoa Kỳ và Văn phòng tại một số nước Tây Âu) là tổ chức phi chính phủ, thường xuyên "chọc gậy bánh xe" các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trao tặng Giải Hellmann/Hammett. Dịp này, một trí giả cao niên ở Đà Lạt thân tình với Hà Sĩ Phu chê trách hành vi nhận giải là tự xếp mình "ngồi cùng chiếu" với một kẻ "khẩu Phật, tâm xà" đang bị dư luận Việt Nam lên án thì "kẻ sĩ" này gãi đầu, ấp úng giải thích là đang bị bệnh nên cần tiền để chữa trị! Chỉ chi tiết này cũng giúp chúng ta nhận ra và hiểu Hà Sĩ Phu "bôi đen" chế độ, ca tụng phương Tây bởi động cơ gì, có khách quan và khoa học như ông thường "rêu rao" "đánh bóng" bản thân hay không? 
 
Chua chát thay bởi tiền có thể chữa lành bệnh liên quan đến thể trạng song nó không thể chữa lành mà còn làm trầm kha thêm căn bệnh nhận thức lệch lạc, nhất là khi chủ thể ấy "trở cờ", "phản bội" lý tưởng, phản bội Nhân dân và quá sùng bái chế độ tư bản. Về chế độ này, C.Mác đã trích dẫn sự mô tả của T.J.Dunning - nhà kinh tế học người Anh (1799 -1873) về lòng tham của tư bản như một minh chứng điển hình, đó là: “Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm... được 50 phần trăm thì nó trở nên thật sự táo bạo; được 100 phần trăm thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người; được 300 phần trăm thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ”. Hà Sĩ Phu có phải là đã đánh mất chất kẻ sỉ vì tiền hay không? Câu hỏi này giành cho bạn đọc nhưng tôi tin rằng một khi trót ngậm những tờ đô la mà kẻ xấu quẳng cho thì ông ta nề hà gì chuyện làm việc thiếu quang minh, chính đại!
 
Trở lại bài viết "Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay", cũng như các bài viết trước đây của Hà Sĩ Phu thường nặng "mùi" khoe chữ nghĩa, kiến thức kim - cổ, Đông - Tây, thường "khái quát vội vã", suy đoán và định kiến, "cả vú lấp miệng em",... nên đốt đuốc cũng chẳng tìm được chút học thuật bổ ích, tôi thấy tác giả cố tình "uốn éo", "lươn lẹo" câu từ nhằm đưa độc giả lạc bước vào khu rừng rậm, mịt mùng tăm tối mà chẳng cho nhìn thấy cây. Đã định comment ngắn gọn: "Tuổi tám mươi rồi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!", thế nhưng thấy Hà Sĩ Phu "lập thuyết", "lập ngôn" quá "ngụy quân tử" một cách ác hiểm nên Đà Văn này đành tốn ít thời gian trao đổi mấy điều sau.
 
Cố tình đối lập “đảng ta” với “dân ta” - Giấc mộng giữa ban ngày
 
 Trước hết, người viết muốn phơi bầy thâm ý phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và cũng là dịp để Hà Sĩ Phu giác ngộ, "quay đầu là bờ"... Thực tiễn lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc ta chứng minh "người chèo thuyền cũng là dân, người lật thuyền cũng là dân", cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải của cá nhân anh hùng nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân và khẳng định: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng ta thắng lợi. Vì vậy, cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”. 
Mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân thuộc về bản chất của Đảng, nó không chỉ là tiêu chuẩn của một đảng chân chính cách mạng, mà còn là một trong những quy luật tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản. Hồ Chí Minh luôn coi mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, một trong những vấn đề cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng, là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, của dân tộc và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng ở nước ta. Bài học chính thể quan hệ mật thiết với dân cũng đã được khẳng định từ gần 600 năm trước nhà tư tưởng lớn của Việt Nam, người anh hùng, yêu nước, thương dân Nguyễn Trãi đã đúc kết: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo". 
 
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân luôn được Đảng ta chăm lo vun đắp. Chính vì vậy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, năm 2019 và 4 năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Về công tác cán bộ, theo Thường trực Ban Bí thư, vấn đề thành hay bại chính là nằm ở công tác cán bộ, do đó, cần hết sức chú ý công tác nhân sự, nhất là nhân sự cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh: "Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi". Đây quả là câu nói chí lý, chí tình trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Một quốc gia muốn sâu gốc bền rễ thì phải thường xuyên chăm lo vun đắp nhân cách, trí tuệ con người; phải kiên quyết đấu tranh chống "sâu mọt" tham nhũng, tiêu cực, suy thoái phẩm chất chính trị. 
 
Trước những lời của đồng chí Trần Quốc Vượng rất giàu tâm huyết, nhiều trăn trở với vận mệnh dân tộc như vậy nhằm tiếp tục chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thì Hà Sĩ Phu lại cố tình mập mờ "đánh lận con đen", phân hóa nhằm đối lập "đảng ta" với "dân ta". Ông viết: "Hai cái Ta đối lập nhau nên nội hàm lại hoàn toàn ngược nhau, bởi "làm tốt cho đảng ta lại chính là làm điều không tốt cho dân ta, ĐCS không sụp đổ thì dân Việt Nam sụp đổ". Từ đó, Hà Sĩ Phu bình: "Đây là bước ngoặt trong đường lối cai trị của ĐCS, bước cuối cùng là phải đưa Kẻ thù vào chính Nhân dân và những đảng viên còn giữ tấm lòng trung nghĩa với dân tộc nên phê phán đảng, và đảng phải thẳng tay dùng bạo lực chứ không chỉ dùng báo chí hay binh chủng "dư luận viên" như trước đây"...
 
Củng cố và tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân là đòi hỏi tất yếu của cách mạng vô sản, là một quy luật khách quan của công tác xây dựng Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đây vừa là vấn đề quyết định sự sống còn của Đảng, vừa là sự bảo đảm quan trọng cho sự tồn tại, phát triển của hệ thống chính trị, là điều kiện tất yếu trong cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. Do đó, xây dựng củng cố mối quan hệ với Nhân dân là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên... Bịt tai, nhắm mắt cố tình không phân biệt rõ bản chất mối quan hệ khăng khít, bền vững giữa Đảng và Dân, do vậy Hà Sĩ Phu thật hàm hồ áp đặt trắng trợn rằng: Khi đã trở thành hai lực lượng đối lập, để bảo vệ lợi ích của mình Đảng "phải đưa Kẻ thù vào chính Nhân dân", trừng trị nhân dân. 
 
Vòng vo tam quốc với giấc mộng giữa ban ngày, rồi ông cũng lòi đuôi "hồ ly" là trò "bài cộng" như cách lý giải công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mùa Xuân 1975 là "đấu tranh để Cộng sản hóa nốt mảnh đất miền Nam". Rõ ràng là Hà Sĩ Phu đã không phân biệt nổi chính - tà. Là con dân nước Việt mà ông lại đánh mất niềm tự hào: Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
 
 Nhân loại tiến bộ đều ngợi ca tính chính nghĩa của sự nghiệp giải phóng miền Nam. Không chỉ vậy, ngay cả người Mỹ từng cầm súng xâm lược Việt Nam cũng nhận ra bản chất phi nghĩa của cuộc chiến người Mỹ gieo thảm họa ở bên kia bán cầu. Mark Ashwill (Nhà giáo dục người Mỹ) viết: Ở Việt Nam, nơi có tới hơn 3 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết, những cái chết vì lý tưởng trong một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc... 15 triệu tấn đạn dược mà quân đội Hoa Kỳ thả xuống Việt Nam, một quốc gia kích cỡ chỉ tương tương bang New Mexico... Những gì Mỹ nợ Việt Nam, không bao giờ có thể trả được, mặc dù có rất nhiều người Mỹ ở Mỹ và Việt Nam ngày nay, bao gồm các cựu binh Mỹ, những người đang phấn đấu mạnh mẽ và bằng vô số cách để đóng góp vào quá trình chữa lành thể xác và tinh thần... Câu chuyện về Việt Nam là một trong những chương vĩ đại và vinh quang của lịch sử, một quốc gia thể hiện gần như lý tưởng về sự kiên cường, lòng dũng cảm và sức mạnh của tinh thần con người"... Và cũng chưa lâu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi sang thăm Việt Nam, phát biểu trong chương trình Good Morning Britain (kênh truyền hình Anh ITV Breakfast ngày 5/6), đã nhận định: "Đó là một cuộc chiến kinh khủng... Quá nhiều người chết, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho nên tôi chưa bao giờ là người hâm mộ cuộc chiến ấy cả. Chẳng giống gì với việc chúng ta đã chiến đấu chống Đức quốc xã hay Hitler. Cuộc chiến đó (ở Việt Nam) không phải là thứ mà chúng ta nên tham gia". 
 
Còn là cái giống người không khi xúc phạm truyền thống nhân văn? 
 
Tiếp xúc và đọc không ít những ý kiến "trái chiều", những tác phẩm "phủ nhận sạch trơn" con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam thế nhưng tôi giật mình bởi chỉ có Hà Sĩ Phu là không những quên mà còn mất hết "liêm, sỉ" khi xúc phạm truyền thống nhân văn của dân tộc. Trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước hàng ngàn năm nay, tuy liên miên trải qua nhiều cơn binh lửa, đau thương nhưng bản tính nhân văn của người Việt đã trở thành một đạo lý tốt đẹp, luôn tỏa sáng và có sức cảm hóa lớn lao. 
 
Mùa xuân 1428, viết Bình Ngô đại cáo, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi từng thay lời Bình định vương Lê Lợi tổng kết: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo". Đây chính là câu trả lời đúng nhất, sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất về sức mạnh và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của nhân dân ta trước các thế lực xâm lăng. Phẩm chất ấy lại tiếp tục tỏa sáng trong thời đại Hồ Chí Minh, vậy mà, Hà Sĩ Phu "gắp lửa bỏ tay người", "đổi trắng thay đen", quy kết: "Nhân, Trí và Dũng phối hợp làm nên phẩm chất Con Người. Bạo lực của CS chẳng những làm diệt cái Nhân còn gây khiếp sợ làm mất đi cái Dũng, kết quả là chẳng còn sức mạnh nào có thể nổi lên chống lại sự Tha hóa Con người, chỉ còn tính "Vật" ngự trị". Theo mạch logic phản động ấy, ông ta cuồng nịnh chủ nghĩa tư bản phương Tây một cách lố bịch như kẻ tôi tớ rắp tâm "lấy điểm" giới chủ: "Các nước Tây Âu đạt điểm "Ưu" vì phân định phải trái rất sớm, giữ vẹn lòng Nhân và dũng cảm phê phán đám "quân xanh CS do Trời sai xuống" là bọn chống Nhân loại. Các nước Đông Âu đạt điểm "Khá" vì tuy không đủ sức chống đám quân xanh lúc đầu, nhưng đã vượt vòng vây trở về với thế giới Âu Mỹ. Còn rớt lại mấy nước châu Á thì đạt điểm kém về Nhân Trí Dũng, lơ mơ trong phân định đúng sai, lòng thương nhau bị giảm sút, và bọn hèn còn chiếm số đông". Chưa hết, ông còn phì phì phun "độc xà": "Lần này mà còn kiên trì theo cái đám quân xanh Cộng sản, còn là Cộng sản, thì... không còn là cái giống người, không phải là cái giống... Người!". 
 
Cuồng ninh thế giới Âu Mỹ
 
Tôi không thích rườm rà trong tranh luận nên có lời khuyên Hà Sĩ Phu mở rộng kiến văn về bản chất chủ nghĩa tư bản, cái "Nhân Trí Dũng" đạt điểm "Ưu" của thế giới Âu Mỹ thì sớm tìm đọc bài của ông Ngô Mạnh Hùng "Về chủ nghĩa xã hội và con người Xã hội chủ nghĩa" đăng báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số 542, tháng 4/2019. Tác giả viết: "Trong thế giới tư bản không có chỗ cho đạo đức, cho những day dứt dằn vặt mang tính nhân văn, cho sự thật. Như bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels đã thẳng thắn tuyên bố: "Một lời nói dối lặp đi lặp lại hàng ngàn lần sẽ biến thành sự thật", và giới tinh hoa tư sản ngày nay đã biến phương châm này trở thành cốt lõi của sự thao túng đa số quần chúng Nhân dân"... "Hệ thống tư bản, với nhiều thế kỷ kinh nghiệm (từ thế kỷ XIII, với những tích lũy sơ khai ở Bắc Âu, cho đến sự bành trướng tài chính và đế quốc toàn cầu hiện nay), đã tích lũy để chiếm hữu hầu hết tài nguyên của thế giới, với quyền lực gần như tuyệt đối và độc tài nắm giữ kiến thức của nhân loại. Để tự bảo tồn, không sa vào cơn giãy chết, CNTB đã phát triển các công nghệ kiểm soát xã hội một cách tinh vi, vượt lên mọi hình thức thống trị về tư tưởng - văn hóa từng được biết trong lịch sử loài người. Các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại có sức mạnh thâm nhập và thao túng lớn đến mức nó không cho phép có thuốc giải độc...".
 
Lý giải bản chất của thế giới phi đạo đức trên, Brian Willson (Cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam, luật sư - nhà phê bình chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ) viết: "Hoa Kỳ yêu thích huyền thoại của mình và cam kết công lý cho tất cả mọi người, nhưng thực tế đó là một xã hội được cai trị và tài trợ bởi một tầng lớp giàu có. Đây không phải là một chính phủ được thành lập bởi người dân và vì người dân. Đó là một đầu sỏ tàn nhẫn bị đa số người dân cho rằng số phiếu bầu của họ đã bị gian dối, làm cho sai lệch... Nền kinh tế và hệ thống chính trị hiện nay hầu như phụ thuộc vào những gì Eisenhower đã tuyên bố là tổ hợp công nghiệp quân sự/ an ninh, và tổ hợp đó phát triển mạnh mẽ trong việc tạo ra những kẻ thù vô tận của người Mỹ, nơi tạo ra rất nhiều lợi nhuận chiến tranh. Các kết cấu cộng đồng và gia đình tan rã, và quyền công dân ngày càng ít hơn khi cuộc sống ngày càng được định nghĩa bằng vật chất hàng hóa. Tất cả mọi thứ và tất cả mọi người đều là để bán cho người trả giá cao nhất". Cũng trên báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số 568, 17/12/2019 trong bài "Hoa Kỳ hãy thôi dối trá" có viết: "Thế giới đã phát triển, giờ đây do Hoa Kỳ dẫn đầu, đã được xây dựng trong lịch sử dựa trên sự bóc lột và bạo lực tàn bạo ẩn dấu dưới những lời hoa mỹ huyền ảo... Trên thực tế, chúng luôn luôn là đế quốc đầu sỏ, ăn cắp một cách ích kỷ để đảm bảo một lối sống tiêu dùng vô độ cho người Mỹ có số dân chỉ dưới 5% dân số thế giới (thực tế chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số rất nhỏ của 5% đó), trong khi ngấu nghiến từ 25-50% tài nguyên của toàn cầu".
 
Có lẽ chỉ chừng ấy dẫn chứng đã thấy được sự "nịnh đầm" về "Nhân Trí Dũng" của thế giới Âu Mỹ. Còn về các nước châu Á có bị điểm Kém về Nhân Trí Dũng hay không, xin dẫn lời nhận xét thiện chí, khách quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đất nước Việt Nam đang tự tin trên đường hội nhập quốc tế: “Ngày hôm nay, họ (Việt Nam) đang sống rất tốt. Về thương mại, họ là những nhà thương thuyết giỏi và là doanh nhân tài ba".
 
Kết thúc bài trao đổi này, Đà Văn xin nhắc lại câu Hà Sĩ Phu giáo huấn "Lòng Yêu thương con người và Trí tuệ con người, cộng lại thành Tính Người. Hai nhân tố đó ta thường gọi là Trái tim và Khối óc, cũng gọi là Nhân và Trí". Vâng, ông quả không sai thế nhưng nội hàm lời nói ấy khi soi xét vào quá trình diễn biến của nhận thức sai lệch và hành vi chối bỏ quá khứ, truyền thống đáng trân quý của dân tộc để vọng ngoại, sùng ngoại như Hà Sĩ Phu đã tự phơi mình thì ông nên xem lại bản thân còn sót bao phần trăm "Tính Người" (?!). 
 
ĐÀ VĂN