Tọa lạc trên ngọn đồi bên cạnh hồ Xuân Hương - “hòn ngọc bích” giữa lòng thành phố hoa thơ mộng, khách sạn Palace không những được biết đến là một khách sạn sang trọng với vẻ đẹp cổ kính mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử. Nơi đây 77 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phái đoàn của Chính phủ ta đã lưu lại trong thời gian tham dự Hội nghị Đà Lạt năm 1946.
Tìm cơ hội để bóp méo, xuyên tạc sự thật, kích động chia rẽ; dùng các chiêu bài tuyên truyền tư tưởng ly khai, tự trị bằng những luận điệu nham hiểm, dối trá.
Một trong những tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tự khoác lên mình cái tên “Người Thượng vì công lý” (Montagnards Stand For Justice). Với khẩu hiệu đầy tính kích động: “Thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên”, chúng đang tìm mọi cách thực thi các âm mưu chống phá sự bình yên của vùng đất đại ngàn tươi đẹp.
Nằm cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 20 km về phía Đông Nam, Xuân Trường là một trong những “địa chỉ đỏ” sáng ngời ý chí đấu tranh cách mạng anh dũng kiên cường của quân và dân Đà Lạt...
Vinh Cường (xã Vinh Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nay có tên là Phú Nhuận. Vinh Cường cách Côn Đảo cả ngàn cây số. Nhưng có những người ở Vinh Cường, chỉ cần nhắc 2 chữ Côn Đảo đã rưng rưng nước mắt. Với họ, Côn Đảo từng là quá khứ đấu tranh hằn in trong máu thịt…
Di sản văn hóa là bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc. Những giá trị văn hóa đọng lại trên các di sản văn hóa là những bằng chứng về sự trường tồn của cái đẹp,
Những cựu tù Côn Đảo - chuyện về họ sẽ không bao giờ có thể kể hết. Hôm nay, có người còn đây, có người đã đi xa, nhưng quãng thời gian đấu tranh trong “địa ngục trần gian“ với chính họ và với nhân dân Việt Nam mãi là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm ngời lên chân lý: song sắt có thể cầm tù một thể xác, nhưng không thể giam hãm một tâm hồn, một lý tưởng...
Tuổi chớm xuân đã bị địch bắt, đày ra Côn Đảo. Trải qua khoảng thời gian nghiệt ngã ở Chuồng Cọp, Chuồng Bò nhưng những tâm hồn trẻ phút chốc bỗng hóa can trường, khiến địch phải khiếp sợ.
Đã gần 50 năm đất nước yên bình, cuộc sống không ngừng tiến về phía trước với gia tốc ngày càng lớn và nhiều đổi thay. Nhiều cái đã lùi vào quá khứ, quên lãng nhưng những ngày tù ngục chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai trong tâm trí những người tù Côn Đảo yêu nước.
Những cựu tù Côn Đảo - chuyện về họ sẽ không bao giờ có thể kể hết. Hôm nay, có người còn đây, có người đã đi xa, nhưng quãng thời gian đấu tranh trong “địa ngục trần gian“ với chính họ và với nhân dân Việt Nam mãi là kết tinh những gì đẹp đẽ nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm ngời lên chân lý: song sắt có thể cầm tù một thể xác, nhưng không thể giam hãm một tâm hồn, một lý tưởng...