Dọn lòng mình trước khi bước lên xe
Bỏ lại mắt người bon chen
Bỏ lại giọng người hối hả
Bỏ lại tim người âm u
Bỏ lại áo người lơi lả
Tôi về quê theo dòng sông thầm thì hai triền gió
Miền Trung trong đêm
không thể nhìn ra cột cây số bên đường
Tôi lấy hơi thở của biển
để nghe gần hơn ngôi nhà của mẹ
Giông bão kẻ đi xa đã lặng sóng phía khu vườn!
Tôi không dám thông báo chính xác lịch trình
Nếu biết đứa con lang bạt đang khuya khoắt
trên quốc lộ, mẹ làm sao ngủ được
Sự ái ngại cuối cùng cho một năm mới bình yên!
LÊ THIẾU NHƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin